[52 - 54]

977 128 41
                                    

52.

Đây là lần đầu tiên Đa và Hoàn được đến một nơi xa hoa đến như vậy. Căn nhà này rộng lớn hơn ngôi nhà của chúng không biết bao nhiêu lần, bên ngoài có hàng rào sắt, bên trong có thảm cỏ, và chiếc ô tô mà ông chủ của ngôi biệt thự lái lại là hãng xe xa lạ nhất mà bọn trẻ từng thấy.

Đa và Hoàn bất giác thu nhỏ mình lại, e dè nhìn nhau. Đôi tay của hai đứa trẻ bấu chặt lấy quai cặp, trong lòng chúng trỗi dậy một cảm giác vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Hai đứa trẻ nhà cha Thẩm là những bạn nhỏ dễ nhìn, lại luôn sạch sẽ ngăn nắp, nhưng không thể phủ nhận rằng vừa nhìn cũng sẽ biết chúng chỉ là những đứa trẻ của thôn quê nghèo khó. Chúng hoàn toàn lạc lõng giữa căn biệt thự xa hoa này.

Cha Thẩm chỉ kịp đưa Đa và Hoàn đến cổng biệt thự sau đó để chúng tự đi vào bên trong, còn bản thân thì phải lập tức đứng vào vị trí trực. Hai đứa trẻ cũng vì thế mà bám chặt lấy nhau, đi từng bước một để tiến gần đến ngôi nhà được ốp gạch trắng kia. Đa theo thói quen nhìn sang anh Hoàn, khẽ thì thầm:

"Anh ơi, bây giờ tụi mình đi về còn kịp không nhỉ?"

Hoàn run không kém Đa, nhưng anh lại lắc đầu:

"Cha đã lỡ hẹn với người ta rồi, chúng ta không thể thất hứa được."

"Nhưng mà em cảm thấy nơi này trang trọng quá, hình như không phù hợp với chúng ta." Đa xoa hai nắm tay vào nhau, vô cùng xoắn xuýt nói.

Hoàn cắn môi, tuy cũng khá lo lắng nhưng Hoàn muốn trấn an Đa:

"Cha bảo, gia đình họ rất tốt, có thể họ sẽ không ghét chúng ta đâu."

Đa gật gật đầu, mặc dù vậy tay nó vẫn run lên.

Đó là sự mặc cảm tự nhiên của những đứa trẻ đến từ làng quê nhỏ bé, chúng không quen với sự hào nháng xa lạ này.

Hoàn đan những ngón tay của anh và Đa vào nhau. Anh nghiêng đầu nhìn em ấy, cố gắng nở một nụ cười với Đa:

"Không sao đâu, Đa. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Đa nghe vậy thì đôi mắt lại trở nên long lanh. Nó cảm thấy người mình ngứa ngáy và lồng ngực căng phồng vì những cảm xúc kì lạ nào đó. Nó muốn tiến đến ôm chặt anh Hoàn, sau đó tựa đầu lên vai anh.

Chẳng hiểu sao mỗi cảm xúc của Đa đều trở nên đặc biệt phóng đại khi nó ở bên anh Hoàn.

Nó muốn anh biết tất cả mọi thứ về nó, về việc nó đã xúc động như thế nào khi cả hai đã tập luyện thành công một bài nhảy khó, nó đã vui đến mức nào khi đạt số điểm tối đa trong bài kiểm tra gần đây nhất, và ngay cả khi nó bị đứt tay vì một lần nghịch ngợm cùng Mặc Mặc, Đa cũng muốn méc với anh Hoàn rằng: "Anh ơi, Đa bị đau rồi."

Bất cứ chuyện gì xảy, Đa cũng muốn chia sẻ với anh ấy. Đa muốn giữa họ không còn bất kì bí mật nào nữa.

Nó thừa nhận mình là người rất hay ghen tuông, trong lòng nó tồn tại một Đa khác luôn kêu gào nó phải chứng minh cho cả thế giới này biết rằng, nó là người em trai, nhưng cũng là người bạn thân thiết nhất của anh ấy.

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ