39.
Sau 3 ngày nghỉ dưỡng, mẹ Tịch cuối cùng cũng được bác sĩ cho phép về nhà. Ngày đưa mẹ và em trai về, bốn đứa trẻ và cha Thẩm đều có mặt đầy đủ. Trên lưng bọn trẻ còn có cặp sách, sau khi tan học chúng liền phóng lên chiếc xe mà cha Thẩm đã mượn.
Kể từ lần đầu tiên gặp Nguyên ở bệnh viện, bốn đứa trẻ chưa từng được gặp lại em lần nào. Mỗi ngày cha Thẩm đều đến bệnh viện để chăm mẹ, đôi lúc còn có vợ chồng bác Vu đến thăm. Cô Vu mang đến rất nhiều đồ tẩm bổ, đồng thời chỉ cho mẹ Tịch một số bài tập để mau chóng hồi phục.
Bốn đứa trẻ đã mấy ngày không được gặp mẹ và em, vì thế chúng rất nóng lòng được nhìn thấy cả hai người.
Về cơ bản mẹ Tịch đã có thể ngồi dậy được, nhưng thần sắc của cô vẫn còn khá mệt mỏi. Mẹ Tịch ôm đứa trẻ, dịu dàng nhìn Nguyên Nguyên đang nằm im say giấc nồng.
Viễn, Hoàn, Đa và Chương vây quanh mẹ Tịch, tò mò nhưng không dám đụng vào em. Trông Nguyên nhỏ xíu, tay và chân được giữ ấm trong đôi bao vải, đôi khi em thở ra những bọt bong bóng nho nhỏ.
Cha Thẩm huých Chương một cái, nhếch mày trêu nó:
"Sao nào, ngay cả xoa má em mà con cũng không dám à?"
Chương hiếm khi nào không phản bác lại ông, nó cắn môi, nhìn sang anh Viễn.
Viễn do dự, thật ra anh cũng khá lo lắng. Nguyên cứ như một cục bột nhỏ vậy, anh sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến em ấy đau.
Đa lại có vẻ mạnh dạn hơn. Nó thấy ba vị anh em còn lại đều không tỏ ra phản ứng gì liền xung phong nói với mẹ Tịch:
"Mẹ ơi, con muốn nắm tay em một chút có được không?"
Mẹ Tịch mỉm cười với Đa.
Đa vui sướng đưa đôi tay mình lại gần với Nguyên hơn. Dù vậy Đa vẫn vô cùng căng thẳng, tay nó run run đến mức không thể khống chế được, trông buồn cười lắm.
Đa chạm vào bao vải bên ngoài tay Nguyên, nhẹ nhàng nắn nắn bàn tay nhỏ bé ấy. Đa hầu như không dám thở mạnh, nó mở to mắt chăm chú nhìn biểu cảm của Nguyên.
Nguyên vẫn ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực mẹ Tịch, nhưng dường như em cảm nhận được lời chào từ anh trai của mình, vì thế Tròn Tròn đã cử động một cái rất nhỏ.
"Á!!! Em Nguyên nắm lại tay con!!!"
Đa thiếu điều nhảy phóc lên. Nó còn tưởng mình nằm mơ, nào ngờ khi nó định rút tay lại, nắm tay của Tròn Tròn lại giữ lấy tay nó.
Đa sung sướng đến rụng rời, vui đến phát khóc.
Thấy vậy Chương, Hoàn và Viễn cũng vội vàng muốn được thử chơi đùa với em. Gia Nguyên là một đứa trẻ không lạ người, em không dễ bị chọc khóc. Đôi khi Nguyên tỉnh dậy, em sẽ mang đôi mắt hiếu kì nhìn khắp cha mẹ và các anh trai của mình. Mắt Nguyên chớp chớp, đảo hết từ người này sang người khác.
Cha Vu tình cờ sang thăm gia đình họ vào một ngày đầu năm trời rét. Gia Nguyên cũng không keo kiệt tặng cho ông một cái nhìn đầy nghiêm túc, ít nhất đó là đối với một đứa trẻ sơ sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO9] ψυχή
FanficTên truyện: ψυχή Tác giả: 4dorisz Couple: yzl, lzmq, sanri, mikazu, hhyy. Mọi tình tiết trong truyện đều dựa trên trí tưởng tượng của người viết, vui lòng không áp dụng vào người thật. Đây là một câu chuyện đời thường về những con người bình thường...