[79 - 81]

969 129 25
                                    

79.

"Ước mơ của em là gì?"

Đó là đề bài tập làm văn của Mễ. Hạn hoàn thành và nộp bài tròn trịa 1 tuần, không giới hạn số chữ tối đa. Mễ ngắm nhìn hàng chữ ấy một lúc, rồi khẽ gập quyển tập của mình lại, nhét nó vào chiếc túi đeo chéo.

Giờ tan học đến rồi, Mễ cũng nên trở về. Chắc là giờ này các anh em của anh đều đã ăn tối xong, trời bên ngoài cũng không còn sáng nữa.

Mễ ngoan ngoãn đứng đợi bên ngoài lớp học, anh nhìn theo hướng ánh sáng ít ỏi của đèn đường, chờ đợi hình bóng của mẹ Tịch. Hôm nay mẹ Tịch sẽ đến đón anh, cô cũng đã kết thúc buổi làm cuối cùng trong năm ở công xưởng.

Trời se lạnh, chút tàn dư của mùa đông thổi qua khiến Mễ hơi rùng mình. Anh lặng lẽ xoa hai tay vào nhau, mát xa chúng hòng làm bản thân ấm áp lên. Mễ hà hơi, khiến một ngụm khói bất chợt xuất hiện trên không trung.

Anh cảm thấy trò này rất thú vị, bèn thổi thêm vài lần nữa. Làn khói trắng xoá làm tầm mắt của Mễ nhạt nhoà đi, nhưng cũng khiến lòng anh rạo rực hơn bao giờ hết. Anh không biết miêu tả chính xác cảm xúc này là gì, nhưng trong Mễ luôn có thứ gì đó thúc giục bản thân anh lắc lư một chút. Có lẽ vì anh đang tưởng tượng đến cảnh mình và mẹ Tịch trở về nhà, cánh cổng đã được mở sẵn, và có rất nhiều người đang chờ đợi họ. Các anh và em trai sẽ chạy thật nhanh ra, ôm chặt lấy Mễ và hỏi anh, bài tập tối nay có khó không.

Mễ muốn vòng tay bế Paipai lên, hay xoa đầu Nguyên một cái. Cả hai đứa nhỏ đều rất thích được anh ôm vào lòng, vì người Mễ nóng như than. Mễ lại còn là một người biết chăm trẻ đầy cẩn thận. Mễ bảo trước đây anh từng có vài kinh nghiệm chăm sóc những đứa trẻ khác. Anh rất dịu dàng và kiên nhẫn, đôi khi còn sến sẩm chẳng kém Đa Đa nữa.

Bạn đồng niên ắt hẳn có đôi điểm tương tự như nhau, nếu vậy thì Đa và Mễ đều cùng rất mít ướt, cùng ưa thích nói chuyện tình cảm, đều muốn ôm ấp các anh em trai của mình. Chỉ là một người khi nào cũng hớn hở, thoải mái thổ lộ tâm tình, người còn lại thì thích giả vờ lạnh lùng một chút rồi mới chơi đùa cùng các em.

Hôm nọ Paipai bị anh Mễ hôn tay một cách bất ngờ chẳng vì lý do gì cả, Mễ làm bé con ngại ngùng muốn chết. Mễ nói tự dưng anh thấy Paipai đáng yêu lắm, nên anh muốn cưng nựng đứa nhỏ. Mễ vừa nói điều này xong thì bị các anh em khác xúm vào chê bai:

"Ông hoàng thả thính à?"

"Chúa tể của những bét phèn?"

"Người đàn ông hư vinh?"

Mễ đều cười ngốc nhận hết. Ngay cả khi bị trêu chọc, Mễ cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Một năm mới sắp đến rồi, và chưa bao giờ Mễ trông chờ nó đến như thế. Đó là cảm giác toàn bộ thế giới của tôi từ nay đã đổi thay, đẹp đẽ và tràn đầy hy vọng. Một năm này quả thực đã có rất chuyện xảy ra với anh, có những việc đôi khi vẫn làm anh thương nhớ, nhưng hơn hết cả, anh vẫn muốn cảm ơn vận mệnh đã để anh và họ gặp nhau.

Sóng gió cũng không thể đánh gục được chúng ta, phong ba cũng không làm chúng ta dừng bước. Và cuối cùng những nỗ lực cũng đã có một thành quả xứng đáng.

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ