[116 - 117]

459 75 9
                                    

116.

"Em thích anh, học trưởng."

.

Tối nay Hoàn tập nhảy về sớm hơn thường ngày.

Cả người anh đẫm mồ hôi mở cửa phòng ký túc xá, bất ngờ phát hiện ra Viễn cũng đã về. Nhưng điều kỳ lạ chính là cả căn phòng đã mở đèn, nhưng anh lại không nhìn thấy bóng dáng Viễn đâu.

"Viễn ơi?" Hoàn nghiêng đầu gọi.

Phòng ký túc xá của họ không lớn, vừa bước vào đã có thể nhìn thấy bao quát được hầu hết. Dù vậy Hoàn vẫn không nhìn thấy Viễn, trên giường không có, ở bếp cũng không, vậy chỉ có thể là.

"Viễn đang ở trong nhà vệ sinh phải không?" Hoàn gõ cửa.

Anh đợi một chút nhưng lại không có ai trả lời. Hoàn lại gõ cửa thêm một lần nữa.

Lần này thì thật sự có tiếng động rồi. Một âm thanh "xoảng" lớn đột ngột vang lên khiến Hoàn giật nảy mình.

"Viễn có phải, gặp chuyện gì không?" Hoàn đã bắt đầu hơi lo lắng.

"Tớ... không." Viễn cuối cùng cũng đã đáp lại, vội vàng nhặt lại chiếc cốc mà mình đã đánh rơi. Nhưng giọng của anh rất trầm, lại có chút nghẹn ngào khó hiểu.

Hoàn nhíu mày, có vẻ không tin tưởng cho lắm. Anh không thể không nhận thấy có gì đó không ổn đang xảy ra với Viễn. Nhưng nghe giọng điệu của cậu ấy lúc này hẳn là không phù hợp để hỏi cho lắm, vì vậy Hoàn quyết định lùi lại, nói vọng qua cánh cửa với Viễn:

"Hoàn đợi Viễn ở bên ngoài nhé."

"Ừm, cảm ơn cậu." Viễn nhẹ giọng đáp.

Lời này giống như ám thị ngầm hiểu giữa hai người. Họ đã ở bên nhau đủ lâu để có thể hiểu rằng, có một số chuyện vẫn nên chừa lại không gian riêng tư cho mỗi người. Cho dù thân cận đến mấy, có những lúc cũng chỉ muốn được ở một mình, bình tĩnh suy nghĩ.

Vừa nghe tiếng chân Hoàn rời đi, Viễn đã thở ra một hơi dài. Anh mệt mỏi tựa lưng mình lên tường, sau đó để mặc nó trượt dài xuống bên dưới. Viễn chán nản chống tay lên trán mình, mái tóc dài phủ kín đôi mắt.

Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy chứ?

Tâm trí Viễn bỗng chợt ùa về tất cả hình ảnh về những khoảnh khắc họ đã bên nhau.

Cậu ấy luôn cố ý lại như vô ý chạm vào người anh, rất nhanh sau đó đã đỏ mặt, nhưng rồi lại không thể kiềm được cảm giác muốn thân cận.

Khi đó anh chỉ hỏi cậu ấy rằng, em rất nóng sao?

Cậu ấy đáp vâng, và mỉm cười.

Là anh đã không nhận ra. Sự quan tâm, kiên nhẫn cùng những hành động dịu dàng đó, hoá ra đều mang một ý tứ khác. Anh không biết cậu ấy đã mang tâm tư khác thường ấy từ khi nào nữa. Có lẽ từ rất sớm, chỉ là anh đã không phát hiện. Hoặc, ngay từ đầu cậu ấy vẫn luôn như thế.

Anh muốn làm bạn với cậu ấy.

Nhưng tất cả những gì cậu ấy muốn chỉ là tình cảm của một người yêu.

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ