12.
Anh Hoàn là người có đôi mắt đẹp nhất từ trước đến giờ mà Đa từng nhìn thấy.
Anh Viễn cũng có một đôi mắt rất đẹp, nhưng chúng lại đẹp theo một khía cạnh hoàn toàn khác, so với Hoàn. Mỗi vẻ đẹp đều ẩn chứa những câu chuyện và ý nghĩa riêng, Đa nghĩ như vậy.
Nó thích ngắm anh Hoàn, không hiểu vì sao nữa.
Ở Hoàn có một nét thu hút nào đó khiến nó không thể dời mắt nổi. Những chuyện anh làm không hoàn toàn thú vị, phần lớn thời gian Hoàn chỉ quanh quẩn trong phòng mình, đôi khi là phòng của cha Thẩm mẹ Tịch, một ít thời gian khác chính là dành cho góc vườn nhỏ phía sau nhà. Đa nghĩ đó có lẽ đó là bí mật của anh Hoàn, cái vườn rau xanh ọp ẹp hiếm người lui đến cùng với một giàn mướp mới gieo. Hoàn sẽ ngồi xổm bên dưới, ngẩn người ngắm nó hàng tiếng đồng hồ.
Và vì sao Đa biết bí mật của Hoàn?
Vì cửa sổ phòng ngủ của nó chỉ cần mở tung ra là có thể nhìn xuống vườn rau bên dưới. Phòng ngủ của nó chung với anh Viễn, nhưng anh nằm ở đầu kia căn phòng, Đa lại chọn vị trí gần cửa sổ. Đa thích văn thơ và những thứ lãng mạn, từ nhỏ nó đã ưa mơ mộng. Đa thấy việc nằm tựa người lên giường, ngắm nhìn trăng và sao mỗi khi đêm xuống là một việc rất thơ. Hay chỉ vì bản thân nó nghĩ thế.
Và cũng thật tình cờ, Đa bắt gặp anh Hoàn trong một đêm trăng sáng.
Không cần đèn cũng có thể nhìn thấy bóng dáng anh, người Hoàn nhỏ bé hơn nhiều so với cậu Viễn cùng tuổi, thậm chí Đa tin rằng chỉ hai ba năm nữa khi nó lớn nhanh như thổi, nó sẽ còn cao hơn cả anh Hoàn.
Trông anh Hoàn cứ như một viên trôi nước vậy, Đa xoa cằm nghĩ thầm. Vì anh vô cùng trắng, sự vất vả và cái nắng gay gắt của miền đất này cũng không thể tàn phá làn da anh, dù chỉ một chút. Tay, chân, lẫn vai anh đều nhỏ hơn Đa, và anh gầy đến mức xót xa. Duy chỉ có gương mặt với đôi má hồng hào mềm mại là còn có thịt.
Đa nghĩ nếu nó là một tên trộm, nó sẽ là kẻ trộm ngắm anh Hoàn.
Đa nhận ra việc anh em Hoàn và Chương không thích hai anh em nó không phải chuyện ngày một ngày hai. Và dĩ nhiên nếu đã không thích nhau, thì tất sẽ không ưa luôn việc kẻ đó nhìn lén mình.
Vì vậy Đa chẳng còn cách nào khác ngoài việc dùng phần còn lại của cánh cửa sổ để che lấy mặt mình. Khe hở giữa hai tấm gỗ là thứ duy nhất giúp nó nhìn rõ khung cảnh ở bên dưới, trừ phi nó quên lau cửa sổ, để cho mạng nhện và bụi bặm che kín ống nhòm bí mật của Đa Đa.
Cũng từ đó Đa phát hiện ra một số chuyện thú vị.
Chẳng hạn như anh Hoàn thật ra cũng là một người rất ngẩn ngơ, trái ngược với vẻ bí ẩn ban đầu mà Đa nhận định về anh. À, đó là nếu Đa không muốn nói thẳng ra rằng, anh Hoàn còn là một người vụng về ngốc nghếch, nhưng lại rất đáng yêu nữa.
Anh Hoàn hay đói bụng khi chỉ vừa tưới cây được một nửa. Lúc ấy anh sẽ đột ngột dừng lại, tay xoa bụng và liếm môi.
Anh Hoàn cũng sẽ có lúc lười biếng, vừa vác được phân nửa số phân cần bón đã ngồi nghỉ.
Anh Hoàn đã lỡ tay đụng gãy một bông mướp mới nở, sau đó hẳn là cảm thấy cực kỳ tội lỗi, nên anh gắn nó trở lại, và đứng khoanh hai tay trước giàn mướp một lúc lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO9] ψυχή
FanfictionTên truyện: ψυχή Tác giả: 4dorisz Couple: yzl, lzmq, sanri, mikazu, hhyy. Mọi tình tiết trong truyện đều dựa trên trí tưởng tượng của người viết, vui lòng không áp dụng vào người thật. Đây là một câu chuyện đời thường về những con người bình thường...