[120 - 121]

546 86 23
                                    

120.

Hôm nay nhà Thẩm Tịch có khách.

Là một người bạn tha hương của cha Thẩm, ngay cả mấy đứa đầu sỏ như Chương cũng chưa từng gặp qua bao giờ. Ông lái một chiếc xe xịn, chân đeo giày da, miệng ngậm xì gà, vừa nhìn đã biết đây hẳn là một tay giàu có.

Cha Thẩm từng dặn bọn trẻ rằng:

"Bác ấy là sếp cũ của cha, nghiêm lắm, nên hôm nay mấy đứa đừng có táy máy tọc mạch nghe chưa."

Nói rồi ông nhìn sang Mặc và Tròn Tròn, không tin tưởng chút nào.

Cu em Tròn Tròn nhe răng cười với cha:

"Hê hê."

Mặc cũng bắt chước theo em, nheo mắt cười với cha Thẩm. "Hi hi."

Cha Thẩm xoa thái dương thở dài:

"Được rồi, ngoan một chút, tháng này cha cho các con thêm một ít tiền tiêu vặt."

Bọn trẻ nghe vậy mới hí hửng rời đi.

Khi ông bác đến nhà họ, đám trẻ lần lượt ra chào hỏi ông. Từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, bọn trẻ xếp thành một hàng như thể đã được diễn tập trước. Thế nhưng khi cất tiếng chào thì chính là người trước kẻ sau, khiến tình cảnh lại trở nên vô cùng rối loạn. Người vợ của ông bác ấy vậy mà không kiềm được, phụt ra một tiếng cười khẽ.

Cha Thẩm cũng nở một nụ cười khổ, mấy đứa nhỏ nhà ông là thế đấy. Rất ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng yêu.

Ông bác ấy thật ra hiền hoà hơn rất nhiều so lời kể của cha Thẩm. Ông gọi bọn trẻ đến, xoa đầu chúng rồi tặng cho mỗi đứa trẻ một phong bì không mỏng. Bọn trẻ hiếm khi nhận được những món quà như thế này, bèn vội vã gập người cảm ơn ông. Ban đầu cha Thẩm còn không muốn bọn trẻ nhận, thế nhưng ông bác lại rất kiên quyết.

Sau đó bọn trẻ nấp ở phòng bếp phía sau nhà, Chương vỗ vai từng người một:

"Nào nào, tạm thời đưa hết cho Vũ để Vũ cất. Anh phải ra nói chuyện với cha và bác nữa, mấy đứa lên lầu chơi đi nha."

Vũ chính là trợ thủ đắc lực của Chương. Nếu nói Chương là người quản lý chi tiêu của gia đình, thì Vũ chính là thủ quỹ vô cùng đáng tin của nhà họ. Chương rất hài lòng về "thái độ làm việc" của cậu em nhà mình, cu cậu chính là một Kim Ngưu điển hình, nhận được tiền rồi liền nhanh nhẹn đếm, xếp loại, rồi giấu giấu giấu.

Nhưng đối với Nguyên Tròn Tròn, dáng vẻ này của Vũ thật sự buồn cười lắm.

Em nối gót Vũ, nhìn thấy Vũ cẩn thận xếp những tờ tiền thành từng đơn vị giống nhau, sau đó đếm lại một lần, và rồi hài lòng mở chiếc hộp thiếc bảo bối của mình ra để cất chúng vào. Vũ ngắm nghía những tờ giấy ngăn ngắn trong chiếc hộp một lúc lâu, đôi lúc khẽ cười vì một lý do không thể hiểu được nào đó. Vũ đóng hộp lại, nhét nó vào sâu dưới gầm giường. Nhưng chưa được bao lâu, Vũ lại lôi chiếc hộp ra, tỉ mỉ mở và đếm, và rồi cất và giấu nó.

Trông Vũ giống hệt như một chú cún con đang cố gắng giấu những thứ mà mình yêu thích nhất. Cún con đào một cái hố bí mật, chôn những vật mà nó thích bên dưới, chiếc đuôi nhỏ phồng phồng không ngừng vẫy vẫy phía sau mông.

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ