[4 - 8]

1K 121 26
                                    

4.

Hoàn nắm tay Chương và mẹ Tịch, anh đi trước cả hai, cái nắng cuối tháng 3 như thể muốn thiêu đốt vạn vật. Mồ hôi thấm ướt lưng áo sờn chỉ của Hoàn, và đôi tay nhỏ bé của anh cũng trở nên ẩm ướt hơn thường ngày.

Chợt người mẹ của hai đứa trẻ khựng lại giữa đường, cô mải ngắm nhìn một lão già đẩy chiếc xe kẹo đường đi ngang qua. Ánh mắt của người con gái chưa quá 30 hồn nhiên một cách kì lạ, cô bị thu hút bởi mùi vị của đường và một ít bột thơm.

Kẹo đường không phải là một món quà vặt quá đặc biệt, nó chỉ là những viên đường lớn được nung chảy cùng bột trắng, sau đó được phủ bên ngoài một lớp bột mịn khác. Bột mịn đầy mùi hoá học, còn không thơm bằng hương lá dứa mà cô Vu luôn mang đến. Nhưng mẹ Tịch vẫn ngẩn ngơ nhìn theo viên kẹo tròn. Đôi tay nắm lấy tay con trai của cô khẽ đung đưa, mẹ Tịch lén lút nuốt nước miếng một cái.

Hai đứa trẻ nhìn lên mẹ mình, và rồi nhìn nhau. Chương nheo mắt, nó kéo tay mẹ, ý muốn họ lại đi tiếp. Mẹ Tịch dường như bị giật mình bởi hành động này. Cô bối rối né tránh ánh mắt của Chương, và đôi môi khô rạn lẩm bẩm điều gì đó mà hai đứa trẻ không hiểu.

Hoàn lặng lẽ quan sát mẹ và em trai, và rồi anh đút một tay còn lại vào túi quần. Hoàn chỉ chạm vào một vật thể nho nhỏ lại cưng cứng duy nhất, đó là số tiền anh dành dụm được sau buổi hái chuối cho nhà ông Thường. Hoàn chớp chớp đôi mắt to, sau đó nhẹ nhàng nói với em Chương và mẹ Tịch:

"Hai người chờ Hoàn một chút."

Anh đuổi theo lão già bán kẹo, đưa cho lão toàn bộ số tiền mà mình có.

Lão bán kẹo trả lại cho anh một gói kẹo đầy, ông âm thầm cho thêm một vài viên kẹo sắc màu khác xuống đáy chiếc túi sau đó mới đưa cho Hoàn.

Hoàn thấp bé hơn nhiều so với những đứa trẻ trạc tuổi. Anh phải kiễng chân lên mới có thể nhận lấy túi kẹo, nhưng khoé miệng cong cong toả sáng từ gương mặt Hoàn khiến ông lão bán kẹo bỗng chốc cũng mỉm cười theo.

"Anh đừng chiều mẹ quá." Chương khoanh tay, nó không sao dời mắt khỏi túi kẹo nhưng miệng vẫn lầm bầm trách móc.

"Cho mẹ."

Mẹ Tịch cười vui như một đứa trẻ. Cô mừng rỡ chỉ vào viên kẹo, rồi lại chỉ vào miệng và bụng mình. Nếp nhăn trên khoé miệng cũng không thể làm niềm hạnh phúc nơi gương mặt cô giảm đi phần rạng rỡ.

"Cho Chương." Hoàn cuối cùng cũng nhận ra bên trong chiếc túi còn có những viên kẹo màu sắc rực rỡ.

Anh đưa cho Chương một viên màu đỏ, màu mà Chương thích nhất. Chương bảo Chương thích ánh đỏ, vì nó đại diện cho những may mắn, cho tài lộc và sự thành công.

Chương bĩu môi, vậy mà nó vẫn đưa hai tay ra nhận lấy. Kẹo ngọt đến khé cả cổ họng, màu thực phẩm dính đầy trên tay Chương. Nó không dám nuốt nhanh mà chỉ nhấp từng ngụm nhỏ. Thỉnh thoảng nó lén lút nhìn sang anh trai và mẹ, thấy dáng vẻ cẩn thận nắm lấy những viên kẹo như thể nắm trọn những báu vật của mẹ Tịch, trái tim nó chợt nhói lên.

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ