74.
Người đàn ông cảm thấy một cơn ớn lạnh truyền qua khắp thân thể mình. Gã nhìn ra bên ngoài, thấy một chiếc xe có biểu tượng quen thuộc. Ánh sáng từ chiếc xe đó phát ra ngày càng gần hơn, trong khi cả người gã đã hoàn toàn cứng đờ. Gã không dám cử động, cũng không dám lên tiếng.
Đây là lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy hối hận đến như thế. Gã hối hận vì đã tìm đến ngôi làng này, vì đã cố chấp muốn bắt hai tên nhóc con kia về. Vì dù gì đi nữa, gã cũng tiêu tùng rồi.
Giá như gã đã chạy trốn.
Ông công an giương súng thẳng vào người đàn ông, không hề rời mắt khỏi gã. Kẻ bắt cóc này trông có vẻ như đã hoàn toàn chịu trói, nhưng ông vẫn phải đề phòng. Ông công an nói với gã:
"Đứng im, giơ tay hai lên."
Người đàn ông vẫn một mực bất động, đôi mắt gã vô hồn nhìn chằm chằm vào một điểm xă xăm nào đó. Ông công an nhíu mày, lặp lại một lần nữa:
"Giơ hai tay lên, tôi có súng đấy."
Ông công an chờ đợi trong một khoảng thời gian ngắn, thế nhưng thứ đáp trả ông lại là một cú đánh bất ngờ ập đến. Tên bắt cóc phát điên rồi, gã điên cuồng xông đến và tấn công ông. Có lẽ gã muốn thử phản kháng một lần cuối cùng.
Ông công an lập tức xoay người nắm lấy cánh tay gã, vật cả người gã ngược xuống sàn. Tên bắt cóc không ngừng giãy dụa, nhưng những người đến cùng với ông công an đã kịp thời chạy đến. Họ giúp ông giữ chặt gã, sau đó gắn vào hai cánh tay gã một chiếc còng sắt. Một người khác nói với ông công an:
"Bạn tôi đã lên cản bọn trèo qua ban công rồi. Không biết bọn nhỏ bây giờ ra sao, tôi thấy cửa phòng đóng kín mít."
Ông công an gật đầu tỏ vẻ đã biết, cùng lúc đó ông nhìn thấy cha Vu chạy vọt qua người mình, ông ấy băng ngang qua phòng khách để đến chân cầu thang. Cha Vu vừa nhìn thấy cảnh tượng ở cầu thang đã không kiềm được lòng mà phụt cười:
"Trời ạ, đây đúng là đám trẻ nhà Thẩm Tịch."
Cha Vu cũng phải mất khá nhiều thời gian để dọn sạch đống gạch vụn sang một bên. Ông nghiêng nghiêng ngả ngả bước qua những khoảng trống, chầm chậm lên đến tầng 1. Nhưng chưa cần lên đến nơi, cha Vu đã nhìn thấy một trong những đứa trẻ.
"Chú Vu! Các anh ơi, chú Vu đến rồi!" Đa hô lớn, và bọn trẻ ùa nhau chạy ra.
"Chú đến rồi đây, các con có ai bị gì không?" Cha Vu lo lắng hỏi, ông tiến đến kiểm tra từng đứa trẻ một.
May mắn rằng bọn trẻ đều bình an. Thậm chí tinh thần của chúng còn rất tốt là đằng khác, đặc biệt là Mặc và Nguyên. Hai đứa trẻ háo hức kể lại cho cha Vu nghe mình đã chặn đường của đám bắt cóc ra sao, còn không ngừng quơ tay múa chân để diễn tả lại một cách chân thực nhất. Cha Vu nghe xong mà cũng không nhịn được cảm giác tự hào, ông ôm mấy nhóc liền, cười lớn khen ngợi:
"Ha ha, mấy đứa giỏi lắm. Khi nghe tin chú còn run giùm mấy đứa, chú sợ chú mà sang trễ hơn một chút thì các con sẽ xảy ra chuyện mất. Nhưng mấy đứa đã giỏi lắm luôn, lại còn biết bảo ban nhau nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO9] ψυχή
FanfictionTên truyện: ψυχή Tác giả: 4dorisz Couple: yzl, lzmq, sanri, mikazu, hhyy. Mọi tình tiết trong truyện đều dựa trên trí tưởng tượng của người viết, vui lòng không áp dụng vào người thật. Đây là một câu chuyện đời thường về những con người bình thường...