[48 - 49]

890 135 33
                                    

48.

Cha Thẩm xếp cho Mặc một phòng ngủ riêng, cẩn thận dém chăn lại nó. Gương mặt Mặc lấm lem, quần áo trên người cũng phủ đầy vết bẩn, thế nhưng cha Thẩm không dám đụng vào người thằng bé. Ông không sợ ga giường nhà mình bị dơ, ông chỉ sợ mình sẽ đánh thức một giấc ngủ bình an hiếm hoi của đứa trẻ.

Mái tóc Mặc đã dài đến mức vượt quá trán, che kín đôi mắt đẹp đẽ của nó. Áo trên người nó rộng quá khổ, có dấu vết của những đường chỉ đã sứt, tựa như Mặc đang trộm mặc một chiếc áo thun của người lớn vậy. Quần đùi cũng thế, rõ ràng là một chiếc short ngắn đối với cha Thẩm nhưng lại dài quá đầu gối Mặc.

Mặc cũng không còn dáng vẻ tươi sáng như trong trí nhớ của cha Thẩm.

Cha Thẩm còn nhớ khi ông chạy tức tốc lên một chuyến xe khách, chân ông dường như không thể đứng vững. Giọng nói trong điện thoại gọi từ đồn công an của huyện là của một nữ cán bộ già dặn. Bà nói:

"Tôi không thể liên lạc với bất kì người thân nào của gia đình ông Hoàng. Họ đều tắt máy khi tôi gọi đến, thật ra tôi biết đây không phải là trách nhiệm của anh, nhưng tôi không thể đứng im chứng kiến những chuyện này nữa."

Bà thở dài. "Chuyện khá dài, tôi nghĩ chúng ta gặp mặt trực tiếp để bàn bạc sẽ tốt hơn. 3 giờ chiều nay tại bệnh viện tỉnh, anh có rảnh không?"

Cha Thẩm có dự cảm chẳng lành.

Khi ông đến được trước cổng của bệnh viện tỉnh, nữ cán bộ đã chờ sẵn ở đó. Bà gật đầu với ông, dường như đã biết mặt ông từ trước. Cha Thẩm ngượng ngùng đáp lại bằng một cái gập người, sau đó theo bà đi vào phòng khách của bệnh viện.

Nữ cán bộ sắp xếp cho ông một ly cà phê, nhưng khi thấy vẻ mặt nghệch ra của cha Thẩm, bà lại đổi sang một tách trà.

Cha Thẩm đặt hai tay lên đùi, đối diện với ánh mắt của nữ cán bộ, ông vô cùng bất an.

"Thưa bà, chẳng hay hôm nay bà tìm tôi là có chuyện gì?"

Nữ cán bộ thở ra một hơi thật dài, sau đó vỗ vai ông:

"Anh bình tĩnh nghe hết lời tôi nói. Sau đó tôi sẽ để anh tự lựa chọn, đương nhiên tôi không ép buộc ai cả, nhưng tôi nghĩ đó đã là cách tốt nhất rồi."

Nữ cán bộ mở đầu bằng một câu chuyện đã xảy ra cách đây 7 tháng.

"Chúng tôi nhận được một vụ báo án cách đây hơn nửa năm, đó là việc xuất hiện một cuộc hoả hạn tại khu xưởng cách đây hơn 20 dặm về phía Nam. Vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm nên đã giữ lửa trong một khoảng thời gian rất lâu trước khi người dân quanh đó kịp nhận ra và dập tắt. Và tôi rất tiếc phải báo tin rằng, có 3 nạn nhân đã thiệt mạng trong đám cháy đó."

Trái tim cha Thẩm gần như ngừng đập.

"Trong đó có vợ chồng ông Hoàng và ông chủ của khu xưởng."

Cha Thẩm cảm thấy dường như có sét đánh ngang tai mình, cả ông run bần bật.

Cha Thẩm ôm lấy mặt để ngăn bản thân khỏi cơn hoảng loạn. Đầu óc ông hoàn toàn trống rỗng, toàn thân lạnh buốt đến từ đầu đến chân, tựa như đang rơi xuống một vực sâu vô hạn.

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ