*Chát*
Âm thanh vang lên vừa to lại vừa vọng trong căn phòng rộng lớn, khiến người nghe không thẹn mà muốn đưa tay lên xoa má, tưởng chừng có thể cảm nhận được cái tát ấy đau đến dường nào, xuýt xoa một tiếng.
"Khốn kiếp, cậu ngồi lên cho tôi!"
"Tại Hưởng ...... Tôi.... Tôi... xin lỗi. Không phải..... Cố ý..."
Tuấn Chung Quốc từ dưới nền nhà khó khăn chống tay ngồi dậy, liếm giọt máu rỉ ra trên môi, run rẩy nói, cái tát vừa rồi chỉ như lướt qua mà đã khiến cho cậu như chết đi sống lại.
"Thiếu gia, xin ngài đừng nóng giận, Tuấn Chung Quốc nhỏ người bất cẩn, còn đang bị sốt, nên không cẩn thận đổ súp vô người thiếu gia, tôi...tôi sẽ lau cho ngài ngay..."
Lão quản gia đứng một bên sớm đã lo lắng đến đổ mồ hôi, nhưng bản tính thiếu gia thế nào lão biết rõ, chỉ nói đỡ mấy lời cho hài tử kia mà lão dường như đã dùng hết can đảm cả đời mình. Cái mạng già này thật sự sống khó khăn!
"Quản gia, muốn bảo vệ cho thứ này? Có phải ông thấy mình sống đủ lâu rồi không??"
Kim Tại Hưởng kéo chiếc ghế lại trước mặt Tuấn Chung Quốc, ung dung ngồi xuống, ánh mắt sắc bén quét qua người lão quản gia khiến lão rét run, tự biết mình đã quá phận, cúi đầu không dám nhìn thiếu gia lâu thêm chút nữa. Lão còn quý cái mạng lắm.
"Thiếu gia, tôi... Tôi sai rồi, tôi đi.... Làm việc "
Nói xong lập tức bước nhanh ra khỏi phòng ăn, trước khi đóng cửa còn áy náy quay lại nhìn Tuấn Chung Quốc, vẫn là bất lực mà lắc đầu, rời đi. Tuấn Chung Quốc lén nhìn bóng lưng Lão quản gia càng lúc càng xa, cơn rét run từ đâu kéo tới làm cậu run cả người. Ở cái biệt thự này, chỉ có Lão là dám lên tiếng vì cậu.
Kim Tại Hưởng chán ghét nhìn cánh cửa khép lại, chuyển mắt sang người đang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt, ánh mắt càng lạnh thêm mấy phần. Tên khốn kiếp này lại dám đổ súp lên người hắn, rõ ràng là cố tình lại không chịu nhận. Hắn to gan thì thôi, lại còn có người lên tiếng nói đỡ? Cái biệt thự này nuôi ra một lũ không biết cao thấp mà. Kim Tại Hưởng càng nghĩ càng tức giận, dùng một tay bóp miệng của Tuấn Chung Quốc nhấc lên, giọng thập phần khinh bỉ cùng chán ghét:
"Cậu cũng to gan nhỉ, súp nóng như vậy còn muốn đổ lên tôi? Muốn tôi chết cũng không cần phải dư thừa đến vậy."
Cằm Tuấn Chung Quốc bị bóp đến đau điếng, nước mắt kìm không được bất chợt ứa ra, cậu biết rõ Kim Tại Hưởng là người ưa sạch sẽ, giầy có một hạt bụi cũng không mang, bây giờ lại bị cậu làm bẩn cả người cả áo, hắn chưa bóp cổ giết cậu là may lắm rồi.
Nhưng vì biết rõ hắn như thế, Tuấn Chung Quốc đương nhiên không có gan chọc giận hắn. Hôm nay thời tiết thay đổi đột ngột, cậu có chút nhức đầu thật, lúc dâng cháo mới sơ ý đổ lên người Kim Tại Hưởng. Tuấn Chung Quốc biết Kim Tại Hưởng hiện tại rất muốn giết cậu, nhưng ngoài cầu xin ra thì cậu thật sự không biết làm gì hơn.
"Tôi không có.... Tại Hưởng, tôi thật sự là sơ ý. Tôi xin lỗi, tôi.... Lau cho cậu ngay!"
Kim Tại Hưởng nhìn Tuấn Chung Quốc bị đau và sợ đến khẩn trương, hắn chợt cười khẩy, đáy mắt đầy ghê tởm nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma
FanfictionTác giả: Xue Xiao Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Khác, Sủng Nguồn: sưu tầm Trạng thái: Full *Chuyển ver chưa được cho phép của tác giả, ai có ý kiến mình xin phép gỡ truyện