Chapter 5

395 55 21
                                    

Đình Trọng trở về nhà liền nằm dài trên chiếc giường, cũng không quan tâm đến bụng đang đau cần uống thuốc. Trong đầu cậu cứ nhớ về hình bóng của Tiến Dũng mà cậu gặp ở bệnh viện.

Đã mười ba năm trôi qua, hình ảnh một học sinh lớp mười hai tên Bùi Tiến Dũng đọc phát biểu ngày khai giảng cứ như in trong đầu Trọng. Thời gian lâu như vậy, Đình Trọng còn không nghĩ đến một ngày sẽ được gặp lại anh nhưng hiện giờ cứ năm lần bảy lượt để cậu nhìn thấy anh. Là lương duyên hay do ông trời cố tình trêu ghẹo cậu?

Suy nghĩ một lúc lâu, cậu quyết định nhắn tin cho Danh Trung.

-"Trung à, có đang trực không anh hỏi thăm một tí?"

-"Em không, anh có gì cứ hỏi đi ạ?"

Đình Trọng soạn tin rồi lại xoá không dưới năm lần, cậu không biết mở lời để hỏi như thế nào. Từ xưa đến nay, ngoại trừ những chuyện liên quan đến cái tên Bùi Tiến Dũng ra thì không có việc gì khiến cậu có cảm giác bối rối như vậy.

-"Chuyện là anh muốn hỏi về bác sĩ tên Bùi Tiến Dũng, em có biết bác sĩ đó không?"

-"Bệnh viện có tận bốn bác sĩ tên Bùi Tiến Dũng, anh hỏi bác sĩ nào?"

-"Cảm ơn em."

Đầu óc Đình Trọng càng rối bời hơn. Cậu buông điện thoại, cũng không biết người bản thân đang tìm là ai trong bốn người đó, cậu không biết gì về anh ngoài cái tên Bùi Tiến Dũng.

Khánh Ngọc hôm nay đi dự tiệc sinh nhật bạn nên Tiến Dũng tan làm sớm, anh ghé trường học đón bé Na. Đưa con về nhà rồi cùng con tưới cây, cùng con vẽ. Cũng lâu rồi anh không có lại cảm giác bình yên này, nhìn nụ cười vui vẻ nở trên môi con, trái tim Tiến Dũng cũng cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm.

-Ba ơi, sau này bé Na muốn trở thành hoạ sĩ, con sẽ vẽ lại những lúc ba cứu người những lúc ba tưới cây những lúc ba nấu ăn nữa.

Tiến Dũng nhìn Khánh Ngân ngoan ngoãn trong lòng có chút an ủi, anh đưa tay xoa đầu con gái, nở nụ cười ôn nhu nói với con:

-Bé Na nè, sau này con thích làm gì ba sẽ ủng hộ, miễn là công việc đó con thích con vui và không làm hại người khác.

-Con muốn nghề gì có thật thật nhiều tiền.

Đứng trước câu nói của Khánh Ngân, Tiến Dũng có chút tò mò.

-Để làm gì hả con gái?

-Bé Na có nhiều tiền rồi thì ba mẹ sẽ ở nhà, ở nhà với con. Con có thể cùng ba mẹ đi công viên, đi ăn kem rồi cùng nhau tưới cây cùng nhau ăn tối cùng nhau vẽ tranh nữa.

Lời nói của trẻ con đơn thuần là những gì chúng nghĩ nhưng lại xoáy sâu vào trái tim của người làm ba làm mẹ. Ai cũng bị vòng xoay cuộc đời cuốn vào cuộc mưu sinh mà quên mất con cái là món quà vô giá mà ta được ban tặng, ai cũng nguỵ biện rằng tất cả để cho con nhưng không hề lắng nghe xem con thật ra cần gì.

Tiến Dũng không muốn bé Na nhìn thấy anh buồn, anh cố cười nói với con:

-Vậy sau này ba già rồi ba nghỉ việc ở bệnh viện về bé Na nuôi ba nhé? Lúc đó ba sẽ già, tóc sẽ bạc răng cũng rụng, lúc đấy bé Na có chơi cùng ba không?

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ