Chapter 27

310 58 61
                                    

Sau khi Đình Trọng đột ngột xuất viện cả hai cũng không có cơ hội gặp nhau, nhắn tin hay gọi điện. Đình Trọng trở về nhà nghỉ ngơi để vết thương lành hẳn, Tiến Dũng lại trở về với công việc của một bác sĩ bận rộn ngày đêm.

Tiến Dũng đơn giản chỉ nghĩ rằng những lời nói của anh bị Đình Trọng nghe thấy và cậu cảm thấy sợ hãi vì điều đó. Tiến Dũng không hề biết Đình Trọng cũng có tình cảm với anh chỉ là lựa chọn trở về nơi bắt đầu có lẽ là tốt cho anh hơn.

Chuyện mình rời xa nhau sẽ tốt, nhưng tốt không có nghĩa là không đau lòng.

Tinh thần Khánh Ngọc dạo này đã tốt hơn, cô vẫn còn dùng thuốc để ổn định nhưng không còn nổi cáu vô cớ hay mất kiểm soát như trước. Hôm nay, Tiến Dũng đến phòng của Minh Vương lấy thuốc cho vợ.

-Bác sĩ Dũng đến lấy toa thuốc à? Ngồi đi.

Tiến Dũng gật đầu rồi ngồi vào ghế. Anh từ trước đến giờ chỉ ngồi vào vị trí khám bây giờ ở vị trí một bệnh nhân cảm giác cũng có chút hồi hộp. Minh Vương nhìn Tiến Dũng rồi hỏi vài câu:

-Vợ cậu về đã ổn chưa? Có kiểm soát tinh thần được chưa?

-Cũng ổn rồi anh ạ.

-Hôm nay lấy thuốc về tuần sau cậu đưa vợ đến kiểm tra lại nha. Mà tôi phải nói cậu, vợ cậu không phải hoàn toàn là bệnh cũng do một phần tâm lí ảnh hưởng, nên có thời gian hãy quan tâm vợ một chút.

-Cảm ơn bác.

Tiến Dũng nhận toa thuốc từ tay Minh Vương, định rời đi thì y lại nói:

-Bác sĩ Dũng cũng nên dành thời gian kiểm tra lại sức khoẻ và tâm lí của mình. Một bác sĩ không phải là sẽ không bệnh và cho dù là bác sĩ giỏi đến đâu cũng không tự chữa khỏi bệnh của mình.

-Cảm ơn bác Vương, nhưng mà em không sao, vẫn rất khoẻ đây ạ.

Tiến Dũng nở nụ cười mà không nhận thấy rằng nụ cười của anh vô cùng nhạt nhoà và buồn tẻ, rất gượng gạo. Minh Vương nhìn Tiến Dũng rồi lại nhìn vào hồ sơ bệnh án dầy cộm trước mắt, y chậm rãi điềm tĩnh nói với anh:

-Tôi không giống cậu, không phải chỉ khi đặt ống nghe hay phải siêu âm mới có thể tìm ra bệnh, tôi dùng ánh mắt này nhìn thấy được tâm bệnh của bệnh nhân. Cậu có biết nếu là bệnh bình thường dùng thuốc hoặc can thiệp y học có thể chửa khỏi nhưng tâm bệnh thì không không? Có người có thể chửa khỏi tâm bệnh cũng có người thì không, cả đời mang tâm tư sầu não.

-Thế... bác Vương nói em nên phải làm sao? Rốt cuộc khi con người ta ở một mức bế tắc nào đó, làm thế nào để lòng này thanh thản hơn đây? Đúng là có thể chửa bệnh cho người khác lại không thể chửa cho chính mình.

-Có những chuyện phải là người thắt nút mới có thể hoá giải. Có nhiều người đến đây nói với tôi rằng họ ở ngã ba đường, thật sự không biết nên đi đâu về đâu lựa chọn con đường nào cho tốt, tôi chỉ biết cười.

Tiến Dũng nghe Minh Vương nói cảm thấy có chút mơ hồ. Anh ngây người hỏi y:

-Vì sao hả bác Vương?

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ