Chapter 41

313 60 43
                                    

Kỳ nghỉ tết của Khánh Ngân bắt đầu, thời gian này ở bệnh viện lại vô cùng bận rộn Tiến Dũng đành đưa con về cho ông bà nội chăm sóc. Con bé rất lâu không về thăm ông bà nhưng lại rất thích thú và vui vẻ khi ở đây, anh cũng theo đó mà cảm thấy hài lòng.

Vừa thấy Tiến Dũng cùng Khánh Ngân trở về, mẹ anh vui và hớn hở chạy ra đón. Bà ở sau bếp bước ra trên trán lấm tấm mồ hôi và hai hàng lệ đã từ khi nào mà tuôn rơi, bà chạy đến đánh vào vai rồi ôm lấy anh, giọng nghẹn ngào nói:

- Con về sao không báo trước để bố mẹ chuẩn bị, con coi đã bao lâu rồi con mới về sao lại trông xanh xao thế này hả con?

- Bà ơi, Na về thăm bà đây ạ!

Tiếng nói trẻ thơ vang lên khiến bà nhanh chóng đưa mắt dồn sự chú ý vào đứa cháu bé bỏng.

- Con...

Tiến Dũng đang lắp bắp không biết phải nên nói thế nào thì đột nhiên khoé mắt anh cay cay trước hành động của mẹ, bà đưa tay lau vào chiếc áo đã bạc màu rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay bé Na sờ vào đôi gò má phúng phính của con. Giọng nói có phần run run cùng đôi ba phần ấm áp vang lên làm anh thêm đau lòng:

- Bé Na vào nhà, bà thay đồ đẹp rồi sẽ bế cháu đồ bà đang bẩn lắm!

Nhìn theo bóng lưng mẹ, dáng đi có chút khom tóc đã bạc đi nhiều lòng anh càng thêm đau nhói. Thời gian qua có lẽ anh đã bận lòng với những điều khác mà quên đi gia đình, bố mẹ là những người luôn quan tâm và yêu thương anh mặc cho cuộc sống có đối xử tệ với anh hay anh cũng có vài lần vấp ngã thì đôi tay ấy vẫn luôn dang rộng chào đón anh nguyện chở che anh trong từng hơi thở.

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

Ở gian trước của một căn nhà nhỏ có phần cũ kĩ, bố của Tiến Dũng đưa mắt nhìn về khoảng không trước mắt, không gian bị làn khói thuốc lá làm cho mờ ảo nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự nặng nề trong thâm tâm của ông. Tiến Dũng chậm rãi bước vào, hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

- Thưa bố... con vừa về!

Ông dụi điếu thuốc đang hút dở dang vào cái gạt tàn có vẻ gắn bó vài mươi năm đã có nhiều vết sứt mẻ rồi đưa mắt nhìn Tiến Dũng, người con trai ông lấy làm hãnh diện và dù gia đình không mấy dư dả vẫn cố gắng lo cho anh hoàn thành được ước mơ của mình. Điều ông mong muốn chỉ là con mình được sống hết mình với đam mê và cuộc sống này sẽ vì những vất vả cố gắng của anh mà đối xử với anh tốt một chút, nhưng có lẽ chỉ có bố mẹ là người yêu thương con vô điều kiện.

Tiến Dũng đưa mắt nhìn bố, những vết hằn của thời gian trên gương mặt ấy, những nếp nhăn do lo âu đã xuất hiện nhiều hơn, anh cúi đầu tự cảm thấy bản thân thật sự đã làm bố mẹ lo lắng rất nhiều. Sau bao nhiêu năm xa nhà, anh lại trở về, như thể chỉ vừa là đứa trẻ chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học công danh sự nghiệp hay gia đình đều chưa trọn vẹn.

Trở lại bệnh viện sau hai ngày nghỉ phép, tinh thần của bác sĩ Dũng có phần thoải mái hơn, sắc mặt cũng đã tươi tắn lên vài phần. Những ngày cận tết, bệnh nhân đến bệnh viện đông hơn, công việc cũng nhiều hơn nhưng đó lại giúp Tiến Dũng phần nào khoả lấp được những trống vắng trong lòng, từ sáng đến tối anh đều cúi mặt nhìn vào đóng hồ sơ bệnh án được xếp thành chồng cao ở trên bàn.

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ