Chapter 38

379 60 80
                                    

Đình Trọng tỉnh dậy với gương mặt nhợt nhạt, cầu từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà, đôi mày chau lại vì đau. Xuân Trường thấy cậu đã tỉnh liền mang đến đưa cho cậu cốc nước. Cậu khát, khát đến đôi môi đã khô suýt thì nứt nẻ.

Thấy cậu có chút gấp gáp, hắn ở bên lo lắng nói:

-Từ từ thôi Trọng, coi chừng sặc.

-Cảm ơn anh Trường.

Đình Trọng nhỏ giọng rồi đưa mắt nhìn về đôi tay của mình, nghĩ đến chuyện tối qua lại khiến cậu vô cùng đau xót. Xuân Trường ở bên đã lấy cháo đem ra bát rồi cẩn thận bón cho cậu.

-Em ăn đi, để mau chóng lấy lại sức khỏe chuyện gì cũng có anh và Vương lo rồi, em đừng suy nghĩ nữa.

Cậu gật đầu đồng ý rồi khó khăn nuốt từng muỗng cháo. Lặng im một lúc, Đình Trọng bỗng hỏi Xuân Trường:

-Anh à, tranh của em...

-Anh mang về nhà rồi.

Đình Trọng nghe thế mới yên tâm gật đầu rồi tâm tình cũng nhẹ dần.

*Cạch*

Minh Vương vừa vào giờ nghỉ trưa đã đến tìm Trọng. Cậu vừa ăn được cháo cũng khiến sắc mặt hồng hào hơn một ít, y thấy vậy cũng đã yên tâm hơn. Y đến gần xem xét vết bỏng rồi ôn nhu hỏi cậu:

-Em thấy sao rồi? Còn đau ở đâu không?

Đình Trọng không nói chỉ khẽ lắc đầu. Cậu biết Minh Vương rất lo cho cậu, cậu là bạn là em và là người thân duy nhất của y giữa Hà thành này, giờ phút này cậu có thể nhìn được sự xót xa trong ánh mắt của y.

Minh Vương ngồi cạnh Đình Trọng, y nghĩ gì một lúc rồi hỏi cậu:

-Trọng, chuyện tối hôm qua... um... là chuyện gì đã xảy ra em có thể nói anh biết được không?

Xuân Trường ở cạnh đấy muốn ra dấu để y không hỏi cậu chuyện này nhưng có lẽ đã không kịp, cậu nghe thấy, gương mặt vừa có chút khởi sắc lại thấm buồn.

Cậu nhắm nghiền đôi mắt cố nhớ về buổi tối hôm đó.

Đêm giáng sinh, Đình Trọng có hẹn với Tiến Dũng nhưng mãi không thấy anh đến cậu có chút buồn rồi lại trở về căn phòng ở cuối dãy. Trong lúc đợi xe vận chuyển mang giấy và một số vật liệu đến cậu nâng bút vẽ những nét đầu tiên của bức tranh mới.

Đình Trọng không nhớ cậu đã vẽ bao lâu cũng quên bẵng đi mất rằng còn phải đợi xe đến cứ thế say sưa vẽ. Được một lúc, cảm nhận bên ngoài có chút nóng, cậu ra khỏi căn phòng đó cảnh tượng trước mắt khiến cậu vô cùng sợ hãi. Trong ánh mắt cậu chỉ nhìn thấy một màu đỏ của lửa.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy đại não khiến cậu giây phút đó không biết nên phải làm gì, lửa mỗi lúc một lớn cậu lại càng sợ hơn. Đình Trọng cố luồn lách ra khỏi đó, được một đoạn bỗng nhiên cậu lại quay vào.

Bức tranh cậu học sinh lớp mười hai trên bục phát biểu vẫn còn ở trong đó, ngọn lửa lớn thế này khó lòng có thể dập tắt rồi mang nó ra.

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ