Chapter 37

342 66 55
                                    

Xe Tiến Dũng chầm chậm rồi dừng hẳn ở bên đường, khung cảnh trước mắt thật không thể tưởng tượng. Đám cháy đã được dập tắt sau hơn hai giờ chữa cháy, cả trung tâm dường như bị thiêu rụi chỉ còn những mảng tường tối tâm một màu đen của khói lửa.

Vừa xuống xe anh đã nhìn thấy một cậu thanh niên ngồi khuỵ gối trước đám cháy. Anh hối hả bước đến người đó, đính thị là Đình Trọng. Anh bước đến, khẽ tiếng gọi:

-Trọng à.

Đình Trọng sau khi chứng kiến ngọn lửa nuốt trọn những tâm huyết và tình cảm của cậu ở đây cậu vẫn cứ ngồi đó như kẻ vô hồn, không nhìn cũng không nói gì với anh, chỉ lặng yên ở đấy, đôi mắt dường như đã không còn có thể khóc thêm được nữa.

Một anh lính cứu hoả thấy Tiến Dũng đi đến liền đưa tay ngăn lại, anh không buồn đưa mắt nhìn, ánh mắt vẫn dán lên người Đình Trọng, miệng lắp bắp:

-Cậu ấy là người nhà của tôi.

Anh lính cứu hoả nghe thế liền không ngăn cản Tiến Dũng, lại còn nói thêm:

-Vậy sao? Vậy anh giúp tôi khuyên anh ấy, đôi tay anh ấy đang bị bỏng nhưng chúng tôi nói mãi anh ta cũng không chịu đến bệnh viện.

Tiến Dũng cứ thế bước đi không rõ có nghe thấy lời của anh lính cứu hoả hay không, một lòng muốn đến gần Đình Trọng ngay lập tức. Anh ngồi cạnh cậu, đưa tay đặt lên vai cậu ý muốn an ủi, cậu cúi gầm mặt, hai hàng nước mắt cứ lăn dài.

-Trọng à, không sao rồi em, anh ở đây!

Tiến Dũng ôm chặt Đình Trọng vào lòng, lòng anh sao lại thấy nhói. Nhìn cậu khắp người dính đầy khói đen, gương mặt lem luốt mà anh cảm giác như ai đó xé tim mình ra. Một bác sĩ giỏi như anh cũng có ngày không hiểu được tình trạng này, rốt cuộc là gì, có phải là bệnh hay không?

Đình Trọng đã không còn sức lực, đôi mắt sưng húp, mặt dính bị khói làm cho đen nhẻm, quần áo lem luốt cùng đôi bàn tay đầy những vết bỏng. Cậu đã cố đi vào mang được bức tranh vẽ cậu học sinh lớp mười hai mà cậu ngày đêm thương nhớ ra, dùng tay trần để dập lửa đang cháy ở một góc. Tiến Dũng nhìn cậu, nhìn bức tranh và đôi tay đầy những vết bỏng kia đã đỏ và sưng tấy mà bất giác rơi nước mắt.

Một bác sĩ như anh đã chứng kiến bao nhiêu lần sinh lão bệnh tử ra đi của bệnh nhân đã bao nhiêu lần anh tiến đến người nhà bệnh nhân để động viên và an ủi họ nhưng anh sao lại thế này? Nhìn thấy Đình Trọng trước mắt còn khiến anh đau gấp nhiều lần so với việc đến báo tử cho người thân đang chờ ngoài phòng phẫu thuật.

Đình Trọng từ đầu đến cuối không nói gì, cậu gục vào lòng anh khóc như một đứa trẻ, cậu khóc ro, rất to. Anh cũng không nói gì chỉ ôm cậu vào lòng có lẽ cái anh có thể cho cậu chỉ là cái ôm và cậu cũng chỉ cần như thế.

Đình Trọng cứ khóc rồi ngất xỉu trong lòng Tiến Dũng và được anh đưa đến bệnh viện.

Anh ở ngoài phòng cấp cứu, đi đi lại lại một lúc rồi ngồi xuống ở hàng ghế phía trước. Anh đan hai tay vào nhau ánh mắt đầy sự suy tư và lo lắng.

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ