Chapter 15

324 57 22
                                    

Sau giờ dạy ở trung tâm, hôm nay Đình Trọng có hẹn với Minh Vương, tan làm y đến đón cậu đi ăn.

Trên đường về, y nhìn thấy cậu cứ trầm ngâm không nói, không giống như biểu hiện hằng ngày. Y hỏi cậu:

-Trọng, hôm nay không khoẻ à? Sao anh thấy em sắc mặt kém vậy? Lúc nãy ăn cũng ít.

Đình Trọng ngồi tựa đầu vào cửa kính xe, lại nghĩ về những điều Khánh Ngân nói, cơ bản không hề nghe thấy Minh Vương nói gì.

-Trọng.

-Dạ?

-Không khoẻ sao? Có cần anh đưa em về kiểm tra không?

-Em không sao, một lát về ngủ một giấc là khoẻ.

Nhìn Đình Trọng mệt mỏi, Minh Vương cũng không hỏi thêm mà nhanh chóng lái xe đưa Trọng về.

Trong lúc xe dừng đèn đỏ ở một ngã tư, Đình Trọng nhìn thấy ai đó rồi đột nhiên đòi xuống xe:

-Anh Vương, cho em xuống ở đây.

-Sao thế? Có chuyện gì à?

-Um... em nhìn thấy bạn em. Anh cho em xuống rồi về đi, không cần đợi em.

-Nhưng mà...

Xe vừa được tấp vào lề, Đình Trọng đã vội vã mở cửa rồi đi mất. Minh Vương tò mò nhìn theo rồi chau mày khó hiểu.

-Không phải đấy là bác sĩ Dũng sao? Đình Trọng sao lại quen người đó? Sao lại gấp gáp lo lắng như vậy?

Sau khi gọi cho Ngọc Hải một chiếc taxi để trở về, Tiến Dũng không về nhà mà loạng choạng đi ngoài đường, bao nhiêu bia đã thấm vào đầu óc khiến đôi mắt anh nhoè dần. Anh khó khăn lê đôi chân trên vỉa hè dưới cái lạnh rét của Hà Nội.

Tiến Dũng ngã vào một gốc cây, quần áo không còn tươm tất như hình ảnh anh xây dựng mỗi ngày. Tự dưng hai hàng lệ anh chảy dài trên đôi gò má. Anh không khóc chỉ là những nổi uất nghẹn dồn nén bấy lâu hôm nay được dịp theo giọt lệ kia trôi đi.

Ở nơi góc phố tối tâm vắng vẻ không ai biết Tiến Dũng là ai nhưng với Đình Trọng bóng dáng của anh đã ngự trị trong tim cho dù là lướt qua cũng khiến cậu có thể cảm nhận được. Đình Trọng nhìn thấy Tiến Dũng như vậy, tim cậu đau như ai bóp nghẹn, sống mũi cay cay. Cậu từ từ tiến về phía anh, cậu ngồi cạnh anh rồi đưa tay đỡ lấy anh. Giọng cậu thều thào cất lên:

-Anh Dũng.

-Ai gọi tôi đó?

Giọng Dũng lè nhè đúng chất của một kẻ say rượu, anh đưa tay vịn vào thân cây mà đứng dậy cố mở đôi mắt nhìn Trọng. Nhận ra cậu, anh nở nụ cười rồi đưa tay bắt lấy tay cậu.

-Thầy giáo dạy vẽ của bé Na, đúng không? Ngại quá gặp thầy lúc này thật là không hay ho gì.

Tiến Dũng vừa dứt lời, bên trong ruột gan anh nóng bừng khó chịu, rồi "oẹ" một tiếng, anh nôn lên người cậu. Đình Trọng không những không khó chịu, cậu không quan tâm bản thân mà nhanh chóng tiến đến gần hơn lo lắng cho Tiến Dũng.

Đình Trọng đỡ Tiến Dũng đứng dậy, nhanh tay gọi chiếc taxi bên đường để đưa anh về. Dũng lại không hợp tác, anh liên tục xua tay, miệng không ngừng lảm nhảm:

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ