Chapter 31

364 64 84
                                        

Đình Trọng trở về nhà lúc đêm đã khuya, mọi người xung quanh dường như đã chìm vào giấc ngủ xung quanh chỉ nghe xào xạc tiếng gió cuốn những chiếc lá vàng rơi rụng trên mặt đường.

Cậu không buồn mở đèn mà đi thẳng vào phòng, ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc. Hôm nay cậu đã cố gượng đã quá mệt mỏi.

-"Em không biết vì sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời em, đôi lần em nghĩ mình đã quên thì anh lại đến trước mắt em, đôi lần em muốn từ bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này thì anh lại cần được yêu thương lại khiến em yêu anh nhiều hơn. Anh nói xem có phải anh đang đùa em không hả?"

Tiến Dũng tựa người trên sofa trong phòng khách, đôi mắt anh nhắm nghiền cảm nhận sự yên ắng của không gian lúc này. Bốn bề anh là bóng tối, chỉ có vài ánh đèn vàng lấp loé sau cửa kính.

Anh nhớ con, thật sự rất nhớ.... Hơn ai hết anh hiểu rằng ngoài dì ba ngày ngày lo lắng thì Khánh Ngọc không mấy để tâm đến con, ngay cả con thích gì muốn ăn gì cô dường như không quan tâm đến. Rời khỏi nhà có lẽ là quyết định hơi vội và có phần ích kỷ nhưng ở lại anh chắc đó sẽ không phải là lựa chọn sáng suốt lúc này.

-"Khánh Ngân đợi ba, ba sẽ nhanh chóng để con đi cùng ba dùng hết cuộc đời con lại của ba yêu thương con bù đắp tình thương con thiếu cho con. Ba yêu con."

Một ngày như mọi ngày, Tiến Dũng vừa kết thúc công việc ở bệnh viện thì đến đón bé Na rồi đưa con đến trung tâm dạy vẽ. Trên xe con bé cứ luyên thuyên về những chuyện ở lớp, những câu chuyện cô kể con nghe. Đột nhiên bé Na im lặng một lúc rồi nhỏ giọng hỏi Dũng:

- Ba ơi, khi nào ba mới về nhà ngủ, bé Na muốn ngủ với ba?

Nụ cười trên gương mặt Tiến Dũng nhanh chóng bị thu lại, anh không nhìn con nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt bé Na nhìn anh vừa ngây thơ vừa có phần cầu khẩn. Anh cố hít thở đều, điều tiết lại cảm xúc để ánh mắt không u buồn. Bằng một giọng ôn nhu trầm ấm, Tiến Dũng nói với Khánh Ngân:

- Bé Na ngoan, công việc ở bệnh viện dạo này rất nhiều, bệnh nhân rất đông nên ba phải ở lại vào buổi tối. Ba hứa có thời gian sẽ về ngủ với con.

- Nhưng mà... có phải ba và mẹ Ngọc cãi nhau? Mẹ nói ba sẽ không về nhà nữa?

- Ba vẫn về đưa con đi học, vẫn đón con về nhà đấy thôi. Sao lại không về chứ? Có bé Na ở nhà sao ba lại không về?

- Ba nói thật chứ ạ?

Tiến Dũng quay sang nhìn bé Na rồi gật đầu, con bé lại tinh nghịch đưa tay lên muốn ngoéo tay.

Bánh xe chậm dần rồi dừng lại trước cửa trung tâm, Tiến Dũng nở nụ cười rồi bế con xuống xe, trông mặt bé Na không mấy vui nhưng nhanh chóng được anh vỗ về:

- Bây giờ ba đưa bé Na vào học, ngày mai sẽ đi ăn kem nhé?

Khánh Ngân ôm lấy cổ rồi hôn vào má anh, nụ cười trên môi anh dần được lấy lại. Hai ba con vui vẻ cùng nhau bước vào, bé Na gặp vài người bạn cùng lớp vẽ liền chạy đến cùng trò chuyện, Tiến Dũng nhìn theo bóng con rồi nhìn quanh hành lang, anh nhìn thấy Đình Trọng. Cậu đang cẩn thận treo bức tranh trên tường, anh thấy thế liền chậm rãi đi đến.

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ