Chapter 21

325 57 39
                                    

Tiến Dũng đã rời đi, Đình Trọng nhìn theo trong tiếc nuối. Đúng, là cậu muốn anh đi cũng là cậu biết bản thân đang ở đâu, không hi vọng sẽ không thất vọng, không trèo cao thì không ngã đau.

Đình Trọng ngã lưng trên chiếc giường đôi mắt nhắm lại, không biết tự bao giờ chiếc gối của cậu đã ướt đầy nước mắt. Sau mười ba năm, đã có những lúc cậu mong rằng anh sẽ không thuộc về ai nhưng sự thật thì không giống như mơ anh đã là chồng của người khác cậu biết lấy gì mà trách mà đau lòng.

*Ding dong*

Tiếng chuông cửa làm Đình Trọng giật mình cậu mệt mỏi lê chân xuống. Nhìn thấy Minh Vương, cậu hít một hơi rồi nở một nụ cười.

-Ngọn gió nào đưa anh đến đây?

-Không có ngọn gió nào cả chỉ có an nguy của em đưa anh tới đây.

Minh Vương đặt ít táo cùng cùng vài lon sữa trên bàn. Đình Trọng biểu tình ngạc nhiên nhìn y, cậu hỏi:

-Anh mang sữa đi đâu đấy?

-Hôm trước nghe thấy cậu em mình đến bệnh viện, lại loạn cả lên đến trưởng khoa cũng phải đến xin lỗi, tiếc là không được thông báo nên mình chỉ đứng bên ngoài xem.

Đình Trọng nghe đến đây, gương mặt có chút ngượng, cậu ấp úng trả lời:

-Um... anh à, cũng không có gì quan trọng...

Minh Vương ngồi trên sofa đưa mắt nhìn Đình Trọng, cậu em nhỏ mà anh che chở hôm nay đã không giống mọi ngày.

-Chuyện như vậy mà em kêu nhỏ? Nếu không phải cả bệnh viện đều biết thì anh cũng không biết.

Cảm nhận được Minh Vương có chút giận, cậu ngoan ngoãn như một con mèo ngồi cạnh y.

-Thật ra thì... em cũng chỉ làm kiểm tra nhỏ, em định có kết quả sẽ nói với anh. Không muốn anh của em lo lắng.

-Đình Trọng, em ở đây là do anh chăm sóc, em có chuyện gì anh làm sao ăn nói với chú thím? Sau này có việc gì phải bảo với anh.

-Vâng... Thế em nấu gì cho anh ăn nhá? Xem như chuộc lỗi.

Đình Trọng nói rồi nhanh chân đi vào bếp, Minh Vương nhìn cậu, có điều gì muốn hỏi nhưng rồi lại thôi.

Đình Trọng biết nếu ở lại Minh Vương sẽ hỏi thêm điều gì, nhưng Vương cũng hiểu có hỏi thì Trọng cũng sẽ không nói. Tính tình của cậu từ trước đến giờ vẫn thế, chuyện gì đã không muốn nói thì nhất quyết không nói.

Tiến Dũng đến bệnh viện, không ai biết anh đã uống bao nhiêu ly cà phê, đọc bao nhiêu quyển sách nhưng chẳng thể chú tâm vào điều gì những con chữ hôm nay lại vô vị một cách lạ thường. Anh tựa lưng vào ghế, mơ hồ nhớ về chuyện lúc chiều, rõ ràng anh không hề tiện đường cũng không hề lo lắng bởi vì chuyện đã qua, chỉ cảm thấy anh có một trách nhiệm gì đó... có lẽ là muốn đáp lại lòng tin Trọng dành cho anh.

-Anh Dũng đi đi, em khoẻ, không cần vì để em đợi ba mươi phút mà phải quay lại hối lỗi vậy đâu. Em không phải người nhỏ mọn.

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Dũng, cùng với nét mặt thể hiện rõ sự hụt hẫng và u buồn của Trọng càng khiến anh phải nghĩ suy.

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ