Chapter 22

310 54 53
                                    

Một tuần qua đối với Đình Trọng trôi qua dài như một năm, ngày ngày đều ra khỏi nhà lúc sáng sớm và về nhà lúc ngoài phố chỉ còn vài cô chú quét rác, bận việc ở trung tâm dạy vẽ rồi lại trở về tiệm hoa, cật lực không để bản thân có thời gian rảnh. Nhưng rồi điều gì bản thân càng không muốn nghĩ đến thì sẽ luôn hiện ra trong đầu.

Đúng vậy, Đình Trọng nhớ Tiến Dũng, nhớ những quan tâm lo lắng mà lẽ ra không nên có thì có lẽ cậu sẽ thoải mái và bình yên hơn. Từ lúc gặp lại nhau, trong lòng Đình Trọng luôn dậy sóng, con sóng tình ngỡ đã ngủ yên nào ngờ hôm nay lại trỗi dậy.

-"Nếu có thể trở lại thời gian ấy, có lẽ em sẽ can đảm mà nói yêu anh, cho dù là có kết quả hay không thì bây giờ em cũng sẽ không ở đây mà hối hận. Tiếc là, mọi cơ hội của em đều đã hết."

Đình Trọng thức giấc lúc ba giờ sáng hay là cả đêm cậu không hề ngủ? Bóng đêm bao phủ căn phòng và ôm ấp lấy cậu, cậu đưa mắt lên trần nhà rõ ràng chỉ là một màu đen nhưng trước mắt cậu đã là hình ảnh của Dũng.

Hôm nay là ngày cậu đến bệnh viện nhận kết quả sinh thiết, bản thân nghĩ ra đủ những viễn cảnh khi gặp Dũng, phải đối mặt thế nào thái độ ra sao? Cái cậu quan tâm không còn là kết quả mà chỉ là thái độ của anh.

*Ting*

Phải hỏi rằng là sớm như vậy hay trễ như thế vẫn có người nhắn tin cho cậu? Cậu mở điện thoại, vừa thấy cái tên Dũng xuất hiện trên màn hình tim cậu liền loạn nhịp.

-"Ngày mai nhớ đến bệnh viện nhé, đến nhận kết quả sinh thiết."

Đình Trọng không trả lời, cậu nở nụ cười chua xót mình vào màn hình.

-"Em ước gì anh có thể nhìn thấu được những gì em đang trải qua, em đã rất vui vì sự quan tâm của anh, nhưng trở về thực tại em lại đau hơn nhiều lần như vậy."

*Ting*

-"Trọng chưa ngủ sao hay đã dậy rồi?"

*Ting*

-"Kết quả ngày mai sẽ có, Trọng cũng đừng lo lắng, sẽ ổn cả thôi. Ngày mai gặp."

-"Anh Dũng sao chưa ngủ?"

Đình Trọng soạn rồi xoá không biết bao nhiêu lần, sau một hồi giằng co cuối cùng lí trí đã thắng con tim, cậu đã không trả lời Dũng. Cậu tắt điện thoại cố nhắm mắt như thể chưa từng đọc được tin nhắn nào cả.

Anh và cậu không phải hai người yêu nhau, thế mà nhìn nick nhau sáng lại không thể nói chuyện cùng nhau, khiến cả hai đều vô cùng khó chịu.

Tiến Dũng tựa đầu vào ghế ngoài ban công đưa mắt nhìn bầu trời đêm Hà Nội, lấp lánh vài ánh đèn đường, Đình Trọng nằm dài trên giường đôi mắt nhắm nghiền lại, nhưng điều giống nhau chính là cả hai đều nhớ về nhau... nhớ về người lẽ ra không nên nhớ.

Buổi sáng, Đình Trọng đến bệnh viện sớm, Tiến Dũng cũng thế cả hai đều đã xuất hiện quầng thâm dưới đôi mắt có lẽ đêm qua là một đêm trằn trọc và khó ngủ. Anh và cậu gặp nhau ở bãi xe, cậu đưa mắt nhìn anh gật đầu, anh lại dành cho cậu một nụ cười có đủ ấm áp để xua đi cái lạnh của Hà Nội những ngày đầu đông.

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ