Chapter 25

295 55 43
                                    

Trong bóng đêm bao phủ cả căn phòng, Đình Trọng trên chiếc giường đã ngủ ngon giấc, hơi thở cậu đều đặn trên gương mặt dường như không còn chút lo âu nào. Tiến Dũng chậm rãi tiến đến gần, anh đưa mắt nhìn cậu rồi ngồi ở chiếc ghế cạnh giường cậu.

Hôm nay với Tiến Dũng là một ngày dài đầy mệt mỏi, không hiểu sao anh lại muốn đến tìm cậu, tìm người mang đến cho anh năng lượng tích cực hay ít nhất là khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Tiến Dũng hít một hơi rồi chậm rãi khẽ nói:

-Đình Trọng, anh thật sự cảm thấy ngưỡng mộ cuộc sống của em lắm thích điều gì sẽ làm điều đó, không vì bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến. Ngay từ đầu anh chọn bác sĩ chỉ đơn giản được là để được cứu sống một ai đó một người ông một người cha hay là một người con của một gia đình nào đó nhưng khi trở thành một bác sĩ rồi thì anh mới biết không chỉ là đưa bệnh nhân từ cõi chết trở về cứu bệnh nhân ra khỏi lưỡi đao tử thần mà còn là đấu tranh với những cái gọi là nguyên tắc hay những thứ tồn tại vô hình mà không thể vượt qua được. Ngày hôm nay anh ở đây em nói xem là thành công hay thất bại?

Tiến Dũng cúi mặt, một vài giọt nước mắt từ khoé mắt rơi xuống chạm vào bàn tay anh đang đan vào nhau, vỡ tan.

-Em nói xem con người ta cuối cùng là vì điều gì để cố gắng chứ? Làm người tốt một chút thì người xung quanh vui vẻ nhưng chính bản thân anh thì sao chứ? Được làm nghề mình thích nhưng không thể tự do làm theo ý mình, ngay cả trong ngôi nhà của mình người hằng đêm ngủ với mình cũng cơ bản không xem mình vừa mắt. Có phải anh đã quá thất bại không? Đình Trọng, anh thật sự là vừa gặp gỡ em giữa chúng ta không thân không thích nhưng anh cảm thấy ở em một điều gì đó đặc biệt một năng lượng có thể khiến anh cảm thấy thoải mái hơn, một lòng tin mà có thể giúp anh vững bước hơn. Anh không hiểu vì sao nhưng em đặt ở anh chữ "tin" anh cũng sẽ dùng sức mình đáp trả. Cảm ơn em...

Tiến Dũng ở cạnh Đình Trọng, anh cứ mãi nói mãi nói ra hết những gì trong lòng phải kiềm nén bấy lâu nay bao nhiêu tâm sự đều đem ra tỏ bày. Anh không cần cậu nghe không cần cậu đáp chỉ cần có thể nói ra đã đủ khiến anh phần nào vơi nhẹ nỗi lòng.

Rời khỏi phòng Đình Trọng lúc đã hơn mười hai giờ, Tiến Dũng trở về phòng trực với ly cà phê đen và những tập hồ sơ bệnh án dày cộm. Những cuốn sách, những hồ sơ anh đã đọc đến thuộc cả nội dung vậy mà mỗi đêm đều đem ra đọc chỉ mong muốn bản thân bận rộn một chút sẽ không có thời gian để suy nghĩ chuyện khác.

Đình Trọng ngồi trong căn phòng bệnh tối đen chỉ lấp loé vài ánh sáng ở bên ngoài len qua khung cửa sổ. Từ giây phút cánh cửa được mở ra cậu đã tỉnh giấc. Từng bước chân từng hơi thở từng lời nói của anh đều được cậu nghe thấu ngay cả giọt nước mắt kia rơi xuống cậu cũng cảm nhận được và chính cậu cũng nhận ra hai hàng lệ ấm nóng của mình từ khi nào đã tuông ra.

Thật sự Đình Trọng rất muốn mở mắt ra, ngồi dậy và đến bên anh, nói một lời gì đó hay đơn giản là cái gật đầu để anh an tâm nhưng cậu biết nếu cậu thức giấc anh sẽ không nói nữa. Cứ thế mà lặng im nghe anh nói, nói hết nỗi lòng hi vọng một khi nói ra giúp anh ổn hơn phần nào.

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ