Chapter 9

315 53 33
                                    

-Dì ba, bé Na đâu rồi dì ba?

-Bé Na đi học vẽ rồi cô, cậu Dũng đưa đi rồi ạ. 

-Sao con không nghe nói bé Na đi học vẽ từ khi nào vậy dì?

-Bé Na đi học được hơn một tuần rồi đó cô, mỗi tuần học ba ngày.

-Vậy sao?

Khánh Ngọc hôm nay về sớm, không thấy Khánh Ngân cô hỏi qua loa mấy câu rồi lên lầu. Từ lần trước cãi nhau với Tiến Dũng, cô cũng để việc đón con cho anh. Dạo gần đây cô về trễ, cũng không gặp con gái được mấy lần đến việc con đã đi học vẽ lâu như vậy cũng không biết. Tiến Dũng hay nói cô sống vật chất, cô lại không nhận nhưng biểu hiện chính là như vậy. Từ sáng đến tối đều nghĩ đến việc kiếm tiền, cũng không quan tâm gia đình là mấy.

Trở về phòng, Khánh Ngọc ngâm mình trong bồn tắm cô tự nhìn ngắm bản thân mình. Ở cái tuổi hai mươi tám cô vẫn có vóc dáng đáng mơ ước, công việc cũng khiến bao người ngưỡng mộ vậy mà ở chính ở ngôi nhà của mình gia đình mình bị chồng mình lạnh nhạt, cô cười khẩy một cái rồi uống một ly rượu vang.
Rượu trong miệng không đắng bằng cái đắng trong tim.

Sau một hồi suy nghĩ, Khánh Ngọc chọn một cái đầm cổ vuông màu xanh pastel, phần cổ áo không khoét sâu nhưng vẫn để lộ phần xương quai xanh tinh tế lại thanh lịch. Cô chọn màu son không quá đậm, đi một đôi giày không quá cao toát lên vẻ nhu mì hiền thục. Khánh Ngọc nhìn mình trong gương rồi mỉm cười:

-Ra dáng vợ bác sĩ rồi đó Ngọc à.

Khánh Ngọc bước xuống lầu, dì ba nhìn thấy phong cách của cô hôm nay có chút kinh ngạc. Dì nhìn đồng hồ trên tường cũng đã điểm tám giờ hơn, dì hỏi cô:

-Cô Ngọc, tối vậy cô còn ra ngoài sao? Cậu Dũng với bé Na sắp về rồi.

Hơn ai hết dì ở trong nhà chứng kiến tất cả mọi việc cũng là người nhìn thấy sự bất lực của Dũng đối với Ngọc. Dì hiểu thân phận mình chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà, cũng chỉ biết an ủi Tiến Dũng, còn về phần Khánh Ngọc cũng không muốn nói gì.

-Con đến trung tâm đón bé Na.

Khánh Ngọc nói rồi vội vã đi mất, dì ba nhìn theo có chút ngạc nhiên phong cách ăn mặc không giống ngày thường, lại còn đến đón con.

-Có lẽ đã làm lành với nhau rồi, mừng cho cậu Dũng.

Dì ba nhìn Khánh Ngọc đi rồi cũng trở lại làm việc của mình.

Ở trung tâm dạy vẽ, Đình Trọng dắt tay Khánh Ngân từ phòng học đi đến chỗ Tiến Dũng. Bé Na vừa thấy bố liền chạy đến ôm lấy ba. Đình Trọng nhìn theo bước chân bé Na trên môi nở nụ cười vui vẻ.

-Ba ơi.

Tiến Dũng đưa tay đi đến đón con gái vào lòng. Khánh Ngân ôm lấy cổ anh hôn lên má anh. Anh ôn nhu nói hỏi con:

-Con học với chú Trọng có vui không? Có ngoan nghe lời chú không?

-Bé Na ngoan lắm, chú Trọng khen bé Na vẽ đẹp đó ba ơi.

-Bé Na ngoan lắm anh Dũng đừng lo.

Đình Trọng từ xa bước đến, cậu đưa tay xoa tóc Khánh Ngân, rồi đưa cặp lại cho Tiến Dũng.

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ