Chapter 36

348 64 71
                                    

Như một thói quen những giờ rảnh Tiến Dũng sẽ nhâm nhi ly cà phê trên tầng thượng bệnh viện, anh thích nhìn cái náo nhiệt của đường phố Hà Nội, anh thích Hà Nội.

Thời tiết cuối đông không mấy dễ chịu, ban ngày sẽ nóng đến khô khốc rồi đêm về lại lạnh đến thấu tâm can, khiến con người ta chỉ muốn vội vã về nhà và ôm nhau.

Anh đứng đây, không biết đã trải qua bao nhiêu đợt lạnh, từng làn gió vô tình thổi qua làm mái tóc bay bay, anh cũng không buồn đưa tay lên vuốt lại.

*Reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Tiến Dũng rời khỏi những suy nghĩ mông lung. Anh vừa thấy tên "Mẹ" trên màn hình đã nhanh chóng nhấc máy. Bên kia đầu dây một giọng phụ nữ lớn tuổi ấm áp và trìu mến vang lên

-Dũng hả con? Mẹ đây.

-Con đây mẹ ạ, sao mẹ gọi con trễ thế?

-Um... mẹ mới mua được ít bưởi và cam ngon, muốn gửi lên cho con. Nhân tiện vừa thịt được con lợn ngon muốn gửi một ít để hầm canh cho mấy đứa.

Tiến Dũng đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào, cuối cùng mẹ vẫn là người ở bên và yêu thương ủng hộ anh. Chuyện gia đình anh chưa nói với mẹ thật sự không nghĩ được sẽ nói thế nào. Đôi mắt anh lúc này đã ngấn lệ, anh cố kiềm nén để trả lời mẹ:

-Mẹ à....

-Dũng, con sao thế? Giọng con bị làm sao con bị cảm sao?

Anh đưa tay lau nhanh giọt nước mắt vừa tuôn rơi, cố điều chỉnh giọng nói rồi đáp:

-Không mẹ ạ, con khoẻ.

-Ừ, trời vào đông lạnh lắm con nhớ mang thêm áo, nhắc cả vợ con và bé Na nữa. Mẹ nhớ mấy đứa nhưng không bỏ công việc đồng áng ở nhà mà đi được, sắp thu hoạch rồi con ạ.

Tiến Dũng cúi gầm mặt, suy tư một lúc rồi chậm rãi nói:

-Mẹ à... có chuyện này con nghĩ con nên nói với mẹ. Con và Khánh Ngọc... đã chia tay nhau rồi mẹ ạ!

Cả mẹ và Tiến Dũng đều lặng im sau câu nói đó, anh có thể cảm nhận được ở nơi mẹ đang cố lau nhanh hàng lệ đang chảy dài trên đôi má gầy gò của mẹ. Bà hít vài hơi thật sâu cố điều chỉnh cho hơi thở đều đặn rồi khó khăn mà hỏi anh:

-Có phải hai đứa lại giận nhau không? Vợ chồng mà con, giận đầu giường rồi cuối giường lại hoà thôi.

-Mẹ à, toà cũng đã xử xong, bé Na ở với Khánh Ngọc rồi mẹ ạ.

Lúc này đây, anh nghe rõ được tiếng thút thít bên kia đầu dây. Anh không biết quyết định của anh là đúng hay sai nhưng khiến những người anh yêu xung quanh anh rơi nước mắt là điều anh không muốn. Mất một lúc lâu mẹ Tiến Dũng mới có thể bình tĩnh hơn, bà cố nói trong tiếng nấc nghẹn:

-Tiến Dũng, mẹ thật sự xin lỗi con. Do ba mẹ không lo cho con được cuộc sống đàng hoàng nên... những chuyện hôm nay đều do ba mẹ mà ra cả. Dũng à, mẹ xin lỗi.

Một bác sĩ ba mươi tuổi hơn lại khóc khi nói chuyện với mẹ thì có phải nực cười lắm sao?

Hơn ai hết anh biết rõ khi anh bước vào cuộc sống hôn nhân với Khánh Ngọc, ba mẹ anh phần nào đó mặc cảm về xuất thân của anh nhưng đối với Tiến Dũng gia đình là trên hết và dù cho là ai làm gì chỉ cần lương thiện thì đều đáng quý. Mẹ anh luôn sợ ảnh hưởng hình tượng của anh, còn anh vẫn luôn tự hào về xuất thân của mình bởi với anh xuất thân không quan trọng bằng nhân cách và anh hiểu phải có những giọt mồ hôi đó Tiến Dũng anh mới có ngày hôm nay.

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ