Chapter 11

341 54 21
                                    

Tiến Dũng gấp hồ sơ bệnh án cuối cùng của ngày hôm nay, trông cô y tá đã có vẻ háo hức để tan làm. Anh nhìn đồng hồ rồi chậm rãi nói với Lan Anh:

-Lan Anh, em pha giúp anh tách cà phê trước khi về nhé.

-Thế bác Dũng không về sao?

-Em cứ về trước, anh ở lại có chút việc.

-Em đi pha ngay, bác đợi em một lát.

Năm phút sau Lan Anh hớn hở mang vào cho Dũng tách cà phê sữa nóng hôi hổi. Tiến Dũng gật đầu rồi trầm ngâm nhìn về một hướng.

Cô y tá cũng ra về, căn phòng chỉ còn lại Dũng, anh tựa lưng vài ghế, đan hai tay lại vẻ suy tư.

Sau khi đón Khánh Ngân về, Tiến Dũng lên phòng thấy Khánh Ngọc đã về từ khi nào trên gương mặt cô có chút không vui. Anh để cặp táp trên bàn rồi hỏi vợ:

-Hôm nay em có chuyện gì à? Sao mặt trông khó chịu vậy?

Khánh Ngọc bỏ điện thoại xuống giường rồi đi về phía Tiến Dũng. Cô giúp chồng cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã cùng anh trải qua một ngày dài mệt mỏi ra.

-Anh biết hôm nay em gặp ai ở buổi bán tranh không?

-Anh không biết.

-Thầy giáo của Na, thầy mà dạy vẽ đó.

Tiến Dũng có chút bất ngờ khi nghe đến Trọng, nghĩ thế nào cũng thấy Trọng không thích hợp với nơi phức tạp đó.

-Có chuyện gì với Đình Trọng khiến em phải bực mình sao?

-Em cho anh xem cái này, là tranh em mua của cậu ta.

Khánh Ngọc cùng Tiến Dũng đi đến góc cửa, bức tranh đã được đóng gói cẩn thận, cô nhanh chóng mở ra. Trước mắt Tiến Dũng là một gia đình nhỏ, không khó để nhận ra đó là Tiến Dũng, Khánh Ngọc và Khánh Ngân. Ngược lại với suy nghĩ của Khánh Ngọc, Tiến Dũng không hề có thái độ tức giận ngược lại còn vui vẻ cảm thán:

-Anh thấy Đình Trọng có tài mà em nhìn xem vẽ đôi mắt có hồn như vậy. Để Khánh Ngân học ở đấy cũng yên tâm.

Đứng trước thái độ bình thản của Tiến Dũng, Khánh Ngọc có chút bực dọc:

-Anh Dũng, anh có phải là vô tâm quá nên không suy nghĩ được không? Ai lại tuỳ tiện vẽ người khác rồi đem đi bán?

Tiến Dũng vẫn đăm chiêu nhìn vào ánh mắt của anh trong bức tranh đấy, lại không để ý đến lời Khánh Ngọc nói.

-Anh Dũng, anh cảm thấy như vậy là đẹp sao? Em phải bỏ ra năm mươi triệu để mang nó về anh lại không một lời nói. Em lại nghĩ có phải anh ta biết em sẽ đến đấy rồi lại muốn làm tiền không chứ? Ai đời đem tranh đến đấy còn muốn bỏ tiền ra mua lại? Là tâm thần sao?

-Khánh Ngọc, anh cảm thấy Đình Trọng không phải người như vậy, anh lại nghĩ có chuyện hiểu lầm, cậu ấy không tuỳ tiện mang những bức này đi bán lung tung đâu. Em cũng nói cậu ta muốn mua lại chứng tỏ không thực sự có ý mang đi bán.

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ