Chapter 16

304 55 41
                                    

Buổi sáng, Tiến Dũng thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Anh đưa tay che ánh mắt trời chiếu vào phòng qua khung cửa sổ, cảm nhận bàn tay đang nắm một bàn tay nào đó, anh đưa mắt nhìn. Đình Trọng nữa thân dưới ngồi trên nền nhà, đầu tựa vào vai anh, tay anh nắm chặt tay cậu. Gương mặt thanh tú, làn da trắng trẻo đang chìm trong giấc ngủ ngon lành cạnh anh.

Tiến Dũng từ từ mở những ngón tay của Trọng ra khỏi tay anh.

-Bàn tay cầm cọ vẽ của Trọng sao lại mềm đến thế?

Đình Trọng cảm nhận chuyển động của Tiến Dũng, cậu từ từ mở mắt, thấy anh đã thức cậu nhanh tay rút tay lại.

-Anh Dũng, anh dậy rồi?

-Ừ, sao anh ở đây nhỉ?

Đình Trọng đứng dậy, cậu chỉnh lại quần áo rồi đi đến phía cửa số kéo tung rèm cửa ra.

-Hôm qua em thấy anh ở ngoài đường, nên đưa anh về đây. Anh nằm nghỉ một lát đi, em ra ngoài nấu ít cháo cho anh, tối qua đã nôn hết ra.

Tiến Dũng vẫn ngồi trên giường, cơn đau đầu khiến anh khó chịu. Đình Trọng đã nhanh chân đi ra ngoài, để lại anh trong phòng một mình suy nghĩ.

-"Sao Trọng lại tốt với mình như vậy?"

Căn phòng của Đình Trọng không quá rộng nhưng gọn gàng ngăn nắp, trên kệ bày rất nhiều sách cùng truyện tranh cùng vài khung ảnh nhỏ, trên tường có vài khung tranh nghệ thuật. Ánh mắt anh dừng lại ở một góc tường nhỏ nơi chiếc bàn làm việc, những tấm ảnh không khó để nhận ra là những tấm ảnh ở lễ khai giảng, lễ bế giảng và có cả ở ngày lễ trưởng thành mười ba năm trước của anh và lớp 12A1, lớp của Tiến Dũng. Điểm chung của tất cả ảnh này là đều có mặt anh.

-"Sao Đình Trọng lại có những tấm ảnh này?"

Tiến Dũng đưa tay sờ qua tất cả ảnh, những kỷ niệm ngày còn là học sinh ùa về khiến anh mỉm cười.

-Anh Dũng.

Tiếng gọi của Đình Trọng làm Tiến Dũng bất ngờ, cậu bối rối khi thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc xem những ảnh trên tường, anh nghe cậu gọi lắp bắp trả lời:

-Hả? À... anh xin lỗi.

-À... anh Dũng... ra ăn cháo.

Cậu nói rồi đóng cửa rời đi, anh cũng ngập ngừng bước theo sau cậu. Không khí lúc này có chút sượng, cả hai đều im lặng không ai nói gì. Tiến Dũng chậm rãi ăn cháo, bao tử có chút khó chịu, đầu cũng có chút đau. Nhìn anh khó khăn ăn từng muỗng, cậu không nhịn được mà hỏi:

-Em nấu cháo anh Dũng ăn không ngon sao?

-Không phải đâu, anh hơi khó chịu có lẽ do tối qua... uống hơi nhiều.

-Sau này anh đừng say sỉn như vậy, mọi chuyện không thể giải quyết bằng bia rượu đâu sẽ ảnh hưởng sức khoẻ.

Tiến Dũng nghe lời Đình Trọng dặn dò tự dưng anh bật cười vì sự lo lắng của cậu.

-Một bác sĩ lại được bệnh nhân của mình khuyên bảo giữ gìn sức khỏe, xem ra người làm bác sĩ như anh thất bại rồi.

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ