Chapter 32

336 60 93
                                    

Trước cổng bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Khánh Ngọc và Tiến Dũng đứng đối diện nhau, cạnh bên anh là Đình Trọng. Cô nhìn cậu mang thức ăn đến cho anh, ánh mắt anh ánh lên niềm vui khó tả, cô không nhịn được mà hét lên:

-Bùi Tiến Dũng, anh là đồ tồi đồ tệ bạc.

Khung cảnh này không thể thoát khỏi ánh nhìn của những người xung quanh, họ nhìn rồi chỉ trỏ vào ba người họ.

Tiến Dũng quay lưng bước đi thì bị Khánh Ngọc kéo lại, cô hét vào mặt anh:

-Anh muốn đi đâu? Tôi có cho anh đi sao?

-Em đừng bướng nữa có được không? Em nhìn xem đây là đâu mà đến làm loạn như vậy?

-Thì sao? Hay anh lo sợ tôi làm tổn thương đến Trọng của anh?

Tiến Dũng không trả lời, anh trực tiếp nắm lấy tay Đình Trọng cùng rời đi, Khánh Ngọc níu lấy anh rồi giơ tay tát vào mặt anh. Cái tát bất ngờ khiến hai tai anh đỏ lên, trên gò má đã hằn lên năm dấu tay.

-Anh Dũng! Anh Dũng!!

Hà Nội chiều tà, nắng đã tắt trên những tán cây, bóng tối dần bao phủ không gian, Đình Trọng giật mình tỉnh giấc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu ngồi dậy thở hổn hển, phát hiện bản thân đã ngủ quên ở sofa từ bao giờ. Cổ và đầu cậu cũng có chút đau. Nhớ đến những gì vừa xảy ra cậu thở phào nhẹ nhõm:

-Thì ra là mơ thôi.

Nhiều ngày liền Đình Trọng vẫn nghĩ về Khánh Ngọc và Tiến Dũng, cậu hoàn toàn không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng nhìn những gì đã xảy ra chắc hẳn Tiến Dũng đã rất mệt mỏi. Nhìn gương mặt anh cũng đủ hiểu anh phải chịu đựng nhiều như thế nào, những hình ảnh đó vẫn như in trong đầu cậu.

*Ding dong*

Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của cậu. Đình Trọng đưa tay xoa xoa đầu rồi đi ra mở cửa. Cậu có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt trước mắt mình, là Tiến Dũng. Anh đến tìm cậu, trên tay cầm những túi đồ mua từ siêu thị. Cậu biểu tình ngạc nhiên mà hỏi anh:

-Anh Dũng? Sao anh đến đây?

-Um... có phiền em không? Anh muốn ăn canh nhưng mà...

Đình Trọng như hiểu ra gì đó, cậu mỉm cười rồi cùng anh vào nhà. Tiến Dũng đặt những túi nilong vào bếp rồi bối rối nhìn Trọng. Cậu mỉm cười rồi nhẹ giọng nói với anh:

-Anh Dũng ngồi đó đi, em vào rửa mặt đã. Em ngủ quên mất, đến giờ mới dậy.

Cậu nói rồi liền rời đi, Tiến Dũng xoắn tay áo lên bắt đầu rửa thịt và nguyên liệu. Anh là một bác sĩ giỏi nhưng đối với việc bếp núc thật tình là không có năng khiếu. Đình Trọng bước ra nhìn thấy dáng vẻ loay hoay của anh, cậu không khỏi mỉm cười.

-Anh Dũng, để em làm anh ra ngoài đi. Anh muốn ăn canh atiso à?

-Um... chỉ là vô tình...

-Anh ra ngoài đi để em làm cho.

Tiến Dũng không nói nhưng vẫn chần chờ một lúc, Đình Trọng thấy thế liền hỏi:

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ