Chapter 42

311 60 54
                                    

Hà Nội những ngày đầu xuân thời tiết trở nên dễ chịu, hoa đào, hoa ban đua nhau nở rộ điểm thêm những sắc màu tươi tắn. Trong một ngôi nhà hai tầng mang màu sắc cổ kính ở vùng ngoại ô Hà Thành, Đình Trọng thổi lửa nấu bánh chưng, mẹ cậu trong bếp làm món thịt đông khách khí của cái Tết cổ truyền được cảm nhận một cách rõ rệt.

Mẹ cậu trong nhà bước ra, mang cho cậu ít nem rán mẹ vừa tiện tay làm, vừa đi bà vừa nói:

- Trọng à, thằng Vương bao giờ thì về? Nó giận bác gái con rồi cũng không định về nhà đón Tết cùng cả nhà à?

Cậu nghe thấy nhưng chỉ chăm chú nhìn vào ánh lửa đỏ đang bừng cháy trước mắt, trong lòng cũng lắm những suy tư.

Một tuần trước, vào ngày sinh nhật của mẹ Vương, Trường đã cùng Vương trở về nhà. Trước mặt cả nhà y đã giới thiệu hắn là người yêu của y, cả hai đã cùng nhau bên nhau một thời gian dài hôm nay xuất hiện hi vọng có thể nhận được sự chấp thuận từ gia đình. Trong ánh mắt của Vương và Trường có thể nhìn ra được sự kỳ vọng và kiên định, vậy mà cái họ nhận được chỉ là những lời nói đầy sát thương của những người mà y gọi là "người thân", mẹ đã khóc đã mắng và trách y rất nhiều.

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Trọng bở ngỡ, điều duy nhất cậu có thể nhớ chỉ là lời nói của Vương trước khi rời đi:

- "Ba mươi năm qua con đã sống vì gia đình mình, vì mong muốn của mọi người mà học y trở thành bác sĩ làm ở bệnh viện lớn. Mọi người, ba mẹ đã bao giờ hỏi rằng con thích gì chưa hay lúc nào cũng "ba nghĩ cái này tốt", "mẹ nghĩ cái này thích hợp với con" thật ra tất cả chỉ là để thoả mãn lòng kiêu hãnh của mọi người. Con đã quá mệt mỏi để cố gắng tiếp tục che giấu, con muốn sống cuộc sống của con một cuộc đời trọn vẹn. Nếu cuộc sống của con có vô tình làm ba mẹ cảm thấy xấu hổ thì con cũng không thể làm điều gì khác ngoài lời xin lỗi. Con xin phép được trở về là chính mình."

Minh Vương nói xong liền cùng Xuân Trường nhanh chóng rời đi, hai bàn tay vẫn siết chặt vào nhau không một phút tách rời. Có lẽ chỉ có Đình Trọng là hiểu cái nắm tay đó có ý nghĩa lớn như thế nào. Bọn họ cứ thế rời đi, để lại mẹ Vương nước mắt giàn giụa, mọi người trong nhà xì xầm bàn tán, riêng cậu lặng người trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

- Buổi chiều con mang bánh chưng với ít thịt đông đến bệnh viện cho thằng Vương, Tết mà không có người thân ở cạnh lại không có bánh chưng thì sẽ tủi thân lắm!

Giọng nói của mẹ làm Đình Trọng trở về với thực tại. Cậu đưa mắt nhìn, mẹ đã ngoài năm mươi nhưng da dẻ vẫn hồng hào tươi trẻ. Mẹ cậu là người phụ nữ hiện đại suy nghĩ tích cực và cởi mở, cậu đối với mẹ hoàn toàn tin tưởng mở lòng, duy nhất chỉ có một chuyện mãi đến bây giờ cậu vẫn chưa dám nói ra.

Trọng vừa ăn miếng nem rán ngon lành trong miệng liền đến ngồi cạnh mẹ. Cậu tựa đầu vào vai mẹ như đứa trẻ nũng nịu đòi đi chơi, mẹ cậu thấy thế nở một nụ cười ấm áp hỏi cậu:

- Con trai của mẹ sao thế? Có chuyện gì nói mẹ nghe xem nào.

- Mẹ cảm thấy... anh Vương như thế nào?

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ