Chapter 47

386 43 25
                                    

Giờ nghỉ trưa, Tiến Dũng trầm tư nghiên cứu hồ sơ bệnh án thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Anh đưa mắt nhìn vào đồng hồ có chút nghi hoặc rồi bước ra mở cửa, người trước mắt làm anh có chút kinh ngạc, là Minh Vương.

- Bác sĩ Vương, anh đến tìm em sao?

Minh Vương không nói trực tiếp đi vào trong, y đặt vào bàn làm việc của anh một tách cà phê rồi chậm rãi nói:

- Uống thử xem cà phê này có hợp khẩu vị của cậu không?

Tiến Dũng có chút bối rối và khó hiểu nhưng rồi cũng nghe theo, anh ngồi xuống đưa tách cà phê lên mũi hít một hơi nhẹ. Hương thơm nguyên thủy và đích thực của cà phê thoang thoảng chứ không quá nồng, nó dịu dàng, lưu luyến và sâu lắng. Anh uống một ngụm, vị đắng vừa chạm nhẹ đầu lưỡi liền trở nên đậm đà ngọt ngào khó cưỡng.

Đặt tách lên bàn, anh thích thú cảm thán:

- Ngon lắm anh ạ, mùi thơm dịu nhẹ vị cũng rất đặc biệt vị đắng đầu lưỡi bị vị bùi bùi dìu dịu lấn át cảm giác sảng khoái tươi tỉnh cả tinh thần!

- Bác sĩ Dũng có cảm thấy cuộc sống của mình cũng giống cà phê không? Ai rồi cũng đến một giai đoạn mà bản thân cảm thấy là cay đắng nhất nhưng cẩn thận xem xét thì thật ra đó cũng chỉ là bước đệm của sự ngọt ngào.

Tiến Dũng ngả lưng tựa người vào ghế, anh mơ hồ trước những điều Minh Vương nói, trong tâm trí khẽ vang lên tên cậu.

-"Đình Trọng!"

Minh Vương đặt tách cà phê của mình lên bàn, y đưa mắt nhìn rồi hỏi anh với một giọng khảng khái không chút do dự:

- Cậu với Đình Trọng nhà tôi đang ở trong một mối quan hệ yêu đương sao?

Sự thẳng thắn của y làm anh có chút bất ngờ, anh nhìn y rồi lại lãng tránh ánh mắt đó.

- Tôi đã nói rồi, tôi chỉ cần cậu đừng đến nữa tôi đủ khả năng lo cho em tôi không cần ai phải đền bù bất cứ điều gì. Cậu xuất hiện đã làm cuộc sống Trọng thay đổi và rối hết cả lên, sự biến mất của cậu chính là điều tốt nhất với em tôi trong lúc này. Cậu nói đúng rồi đó, cậu và em tôi không là gì của nhau giữa hai người không có gì hết nhưng em tôi suýt nữa vì cậu mà mất mạng. Nó đơn giản không suy nghĩ được nhiều, nhưng tôi tin cậu sẽ nghĩ được nhiều hơn Trọng và biết bản thân nên làm gì, đúng không?

Những lời nói của y cứ vang lên trong đầu anh, bản thân anh không bao giờ muốn chối bỏ mối quan hệ của anh và cậu chỉ lo lắng y sẽ ngăn cản tình cảm của hai người. Hơn ai hết anh hiểu rõ bản thân là ai và ở vị trí nào, anh từng là một sinh viên y ưu tú có nhiều cô gái theo đuổi bạn bè ngưỡng mộ thầy cô yêu mến, sau này lập gia đình anh có một cuộc sống đáng mong đợi và khiến ai cũng phát thèm mỗi khi nghĩ đến, nhưng giờ phút này đây dường như Đình Trọng mới là điều mà anh mơ ước và muốn được cạnh bên.

Chuyện gì đến cũng đến tìm cách trốn tránh chi bằng can đảm đối diện có lẽ sẽ nhận được một kết quả tốt hơn. Tiến Dũng hít một hơi, anh nhìn vào đôi mắt Minh Vương bằng tất cả sự kiên quyết anh khảng khái đáp:

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ