Chapter 46

280 46 38
                                    

- Ba ơi ba!

Tiến Dũng và Đình Trọng bị tiếng của Khánh Ngân làm thức giấc. Hai thân ảnh quấn lấy nhau liền vội vã rời khỏi giường rồi nhanh chóng mặc vào bộ đồ ngủ đã yên vị dưới sàn nhà từ tối qua. Anh lấy lại bình tĩnh lên tiếng để bé Na an tâm rồi quay sang cậu giọng thì thầm:

- Trọng à, em ở trong phòng đợi anh một lúc nhé!

Cậu chỉ gật đầu không nói lặng nhìn anh bước ra ngoài, cách một cánh cửa âm thanh không rõ ràng nhưng cũng có thể nghe được anh đang cố dỗ dành con gái của mình. Đình Trọng nhìn quanh phòng, bỗng những mẫu giấy đã dùng qua vương vãi khắp sàn làm cậu ngượng ngùng mơ hồ cảm nhận được giương mặt như phát hoả, cậu vội ngồi bật dậy nhặt lấy cho vào thùng rác ở góc phòng như một cách "phi tang chứng cứ". Cậu phủi tay bày ra gương mặt hài lòng rồi lại ngồi trên giường, những gì xảy ra tối qua mơ hồ xuất hiện trong tâm trí cậu, cậu nhắm mắt hít lấy một hơi sâu những hạnh phúc những vui vẻ đều được cậu triệt để hít lấy.

*Cạch*

Tiến Dũng nhẹ nhàng bước vào, nhân lúc Khánh Ngân ăn sáng anh lại về phòng với cậu. Anh tiến đến trước mặt nắm lấy bàn tay cậu, anh cúi mặt đặt môi lên trán cậu rồi ôn nhu nói:

- Bây giờ anh phải thay đồ đưa bé Na đi học rồi đến bệnh viện, em ở nhà ngủ thêm một chút rồi dậy ăn sáng nha anh đã chuẩn bị sẵn thức ăn rồi!

Hai má Đình Trọng đỏ ửng lên, dư vị hạnh phúc này được Tiến Dũng trọn vẹn đem đến ôm trọn lấy cậu chẳng một chút buồn phiền.

Được một lúc, lo sợ Khánh Ngân sẽ vào tìm ba cậu vội buông tay để anh đi, trên gương mặt vẫn là một nụ cười hiền hoà ấm áp. Anh quyến luyến không muốn rời đi, biểu tình có chút nũng nịu mà nói với cậu:

- Trọng à, hình như em còn quên điều gì đó!

Đình Trọng suy nghĩ một vài giây cũng không nghĩ ra là bản thân quên điều gì. Câu nhìn anh ánh mắt nghịch ngợm, một tay đưa lên xoa lấy thái dương vẻ nghiêm nghị nói:

- Anh nói xem có phải em có tuổi rồi không, trí nhớ chẳng còn tốt nữa.

Cố không để nụ cười bật ra thành tiếng, anh gằn giọng đáp cậu:

- Thế anh chỉ nhắc lần này thôi đó, lần sau sẽ phạt nếu em không nhớ.

Không đợi cậu trả lời, anh liền tiến đến gần xoay mặt đưa má về phía cậu tỏ ý muốn được hôn. Đình Trọng không nhịn được mà cười lớn, cậu đặt tay lên xoa xoa đôi gò má rồi đặt lên đó một cái hôn ấm, điệu bộ này của anh quả thật là một thứ vũ khí gì đó mê hoặc cậu càng khiến cậu chìm đắm trong chuyện tình này.

- Anh Dũng à, em không nghĩ bác sĩ nghiêm nghị như anh lại có lúc đáng yêu như vậy đó, anh nói xem bộ mặt này của anh nếu là ở bệnh viện thì bao nhiêu bệnh nhân tự nguyện đến khám chứ?

- Chỉ có mình em thôi!

Tiến Dũng tiến đến thỏ thẻ bên tai cậu, môi anh cong một nụ cười ngọt đến chết người rồi rời đi theo tiếng gọi của bé Na ở phòng khách. Đình Trọng vẫn ở đó, mùi hương của anh hơi ấm của anh sự ngọt ngào anh mang đến vẫn vẹn nguyên nơi đây khoả lắp con tim cậu.

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ