Từ lúc từ phiên toà trở về, Tiến Dũng càng trở nên suy sụp bây giờ thì anh cũng hiểu sức mạnh của đồng tiền lớn ra sao và câu nói "dùng tiền gieo cho anh nỗi bất hạnh" là như thế nào.
Tiến Dũng đặt hai tay lên lan can tầng thượng của bệnh viện, anh cuối mặt suy nghĩ điều gì một lúc lâu rồi quyết định mở điện thoại, anh gọi cho Khánh Ngọc.
Những tiếng tút cuối cùng sắp kết thúc thì bên kia truyền đến một giọng nữ, qua giọng nói cũng đủ cảm nhận được sự mỉa mai:
-Sao đấy bác sĩ hôm nay lại chủ động gọi cho tôi à?
Tiến Dũng hít một hơi sâu, những uất ức theo đó dồn nén lại. Giọng anh thều thào yếu ớt vang lên:
-Um... Khánh Ngọc, tôi có thể gặp em không?
Bên kia đầu dây truyền đến một tràng cười, anh nhắm chặt mắt hiểu rõ là không thể nhưng vẫn cố kiềm chế. Tiếng cười kết thúc, cô lại nói:
-Tôi có phải đang nghe nhầm không? Cố gắng để được đi bây giờ lại muốn về? Anh nghĩ tôi hay nhà của tôi là cái chợ?
-Tôi muốn gặp em, nói về việc quyền nuôi con.
Khánh Ngọc đứng cạnh cửa kính của văn phòng, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh mướt kia rồi nở nụ cười ám muội:
-Không phải ở toà đã giải quyết xong cả sao? Cũng không phải là quyết định của tôi. Tôi cũng không có gì muốn nói nữa.
-Khánh Ngọc, xin em, tôi không lấy bất cứ thứ gì nhà xe đều là của em hết, em trả con cho tôi có được không?
Giọng nói Tiến Dũng trở nên nghẹn ngào, anh thật sự đã rơi nước mắt. Khánh Ngọc cảm nhận được điều đó càng đắc ý hơn, cô mở lời một giọng hả hê mà nói với anh:
-Nhà? Xe? Xin lỗi Khánh Ngọc tôi có thể kiếm được nhiều hơn nhưng thứ tôi muốn là con và anh sẽ phải đau khổ phải trả giá cho những gì anh gây ra cho tôi.
Không đợi Tiến Dũng trả lời, Khánh Ngọc lập tức tắt máy. Anh đứng đó mà đôi chân như đã không thể vững, là anh lựa chọn sai hay số phận muốn trêu đùa anh muốn anh phải ray rứt không thể tiến cũng không được phép lùi, quyết định của anh chính là chống lại số phận nên những gì hôm nay anh gánh chịu chính là trừng phạt anh?
Đã hơn một tuần sau ngày Tiến Dũng bị mất quyền nuôi con, Đình Trọng không thấy Khánh Ngân đến lớp vẽ cũng không gặp Tiến Dũng. Cậu mỗi đêm đều không thể ngủ ngon giấc, lo cho anh thật sự rất lo. Những lời Minh Vương từng nói cậu đều nghĩ đến, y nói đúng hoàn toàn đúng chỉ có cậu yêu anh chứ anh không hề yêu cậu thì cố gắng để làm gì?
-"Em cũng biết cố gắng của bản thân là vô nghĩa, nhưng em không thể bỏ rơi anh ấy một mình được. Đúng là với anh Dũng em không là ai cả, nhưng anh ấy là người em rất yêu."
Đình Trọng cả đêm không ngủ, cậu từ rất sớm để vào bếp chuẩn bị thức ăn. Bận bịu một lúc nhìn đồng hồ đã là sáu giờ sáng, cậu thay đồ rồi nhanh chóng lái xe mang theo thức ăn rồi khỏi nhà.
Bánh xe chậm dần rồi dừng hẳn trước cổng bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Đình Trọng không biết từ bao giờ cậu đã không còn sợ bệnh viện. Cậu vào bệnh viện, đến trước phòng khám của Tiến Dũng mà ngồi đợi.

BẠN ĐANG ĐỌC
LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA
FanfictionGặp anh lần đó có lẽ là duyên Nhưng nhiều năm sau vẫn để em gặp lại anh... thì chắc là do nợ