Chapter 20

327 60 41
                                    

-Dũng.

Tiếng của Huy Hùng làm Tiến Dũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, anh đưa mắt nhìn anh bạn của mình.

-Chuyện gì mà mày lớn tiếng vậy?

-Tao gọi mày mãi không nghe đó chứ. Sao thế? Đang rầu chuyện lúc sáng sao?

Huy Hùng đưa cho Tiến Dũng ly cà phê, anh nhận lấy rồi uống một ngụm vào miệng. Huy Hùng ở cạnh tiện miệng hỏi anh:

-Thấy sao?

-Cũng được.

Huy Hùng nhìn Tiến Dũng bằng ánh mắt ngờ vực, hắn nhún vai rồi nói với anh:

-Cà phê rõ ràng là ít đường, lại còn là mua ở dưới cổng bệnh viện, ở cái quầy mà mày chê dở đấy. Bây giờ lại kêu là cũng được, tâm trí có phải là nghĩ đến chuyện khác không?

-Vậy sao? Có lẽ hôm đó tao nếm nhầm rồi.

Hắn tựa lưng vào lang cang, hai tay khoanh trước ngực gương mặt có chút nghiêm túc nói với Dũng:

-Dũng, tao nói mày phải giải quyết chuyện của bản thân cho tốt, mày là bác sĩ trên tay mày là sức khoẻ là sinh mạng của người khác không thể đùa được cũng không thể vì một người mà ảnh hưởng, mày nên nhớ mày cực khổ như thế nào để tốt nghiệp, vất vả thế nào mới có được chứng chỉ hành nghề, mày cũng biết một khi chứng chỉ bị tước thì mày có tốt nghiệp xuất sắc cũng không có ý nghĩa gì.

-Tao biết. Chuyện hôm nay tao sẽ thật sự thấy áy náy.

-Hôm nay là một ca thành công nhưng ngày mai chưa biết trước được, cũng may cho mày là bệnh nhân của mày dễ tính, gặp người khác khó tính tao nghĩ mày không đơn giản là viết bản tường trình đâu. Mà tao nghĩ cũng lạ, sao người ta có đủ kiên nhẫn đợi mày vậy nhỉ? Tao nghe y tá bảo là có đề nghị đổi bác sĩ nhưng cậu ta không chịu.

-Vì tin.

Tiến Dũng nhẹ nhàng buông ra hai chữ "vì tin" khiến Huy Hùng cũng phải ngạc nhiên. Bản thân Tiến Dũng cũng tự hỏi là Đình Trọng tin vào con mắt nhìn người của cậu hay là tin vào anh?

Sau khi nói chuyện với Huy Hùng, Tiến Dũng ghé sang phòng Trọng. Qua khe kính trong thấy cậu đang ngủ, anh chần chờ vài giây rồi mở cửa bước vào.

Đình Trọng ngủ ngon, ngủ say cơ mặt giãn ra hơi thở đều đặn. Tiến Dũng ngồi trên ghế cạnh giường, anh nhìn cậu.

-"Lạ thật, con người này... sao lại chứa một năng lượng kì lạ vậy khiến người ở cạnh thoải mái và an yên một cách lạ thường."

Đình Trọng vừa mở mắt dậy đã nhìn thấy Tiến Dũng, câu vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng.

-Anh Dũng. Anh đến khi nào... sao không gọi em dậy?

-Hả? À... anh mới đến... mang cho em ít cháo.

Tiến Dũng bối rối đứng dậy, anh lại bàn mở hộp cháo mua dưới căn tin bệnh viện lúc nãy cho Đình Trọng. Cậu không biết vì sao anh đến, vì sao mua cháo và vì sao quan tâm cậu chỉ biết là cậu thật sự rất vui.

-Cảm ơn anh Dũng.

-Ừ. Em ngủ một đêm sáng mai có thể về rồi, kết quả một tuần sẽ có. Em đừng lo lắng là u lành tính thôi.

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ