*Reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Đình Trọng chợt thức giấc. Ánh nắng đã được cẩn thận che đi bằng tấm rèm chỉ để lọt vài tia nắng nhỏ, cậu lấy tay che đi rồi vội vã tìm điện thoại.
- Trọng à! Xong công việc con phải trở về nhà trước buổi cơm chiều đấy.
Bên kia màn hình là giọng nói quen thuộc của mẹ, cậu liếc mắt vào màn hình điện thoại, lúc này đã hơn tám giờ sáng.
Sau khi tắt máy, cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi chầm chậm bước ra phòng khách. Nhìn thấy trên sofa có một cái chăn đã được gấp gọn gàng, trong bếp cũng đã được chuẩn bị sẵn một cốc sữa tươi cùng ít bánh mì, đôi môi cậu không tự chủ mà cong lên một nụ cười. Tiến Dũng rõ ràng không giỏi nấu ăn, thứ anh có chính là sự chu đáo mà đối với cậu chỉ như vậy đã là quá đủ.
Trước khi trở về nhà, Đình Trọng đặc biệt nấu một vài món mang đến bệnh viện cho Tiến Dũng. Đây không phải lần đầu cậu đến nhưng hôm nay tâm thế hoàn toàn khác, mối quan hệ của cả hai cũng không còn đơn thuần như trước khiến tim cậu hồi hộp mà đập loạn nhịp. Vừa nhìn thấy cậu, anh liền nở một nụ cười ôn nhu rồi nhanh chân bước đến.
- Sao em lại đến đây?
- Mang thức ăn đến cho anh!
Đình Trọng vừa nói vừa đưa về phía Tiến Dũng cà mên thức ăn quen thuộc. Anh vui vẻ nhận lấy vẫn không quên buông lời trêu chọc cậu:
- Không phải hôm qua em đến tìm anh lấy lại cà mên sao? Sao bây giờ lại đưa cho anh?
- Hôm nay lại cho anh mượn, hôm khác em lại đến lấy. Thôi anh vào làm việc đi em phải về đây.
Tiến Dũng nhìn Đình Trọng trong mắt ánh lên chút nuối tiếc, trong lòng anh dường như đang trở lại những ngày tuổi trẻ tình yêu vừa chớm nở khiến đôi bên ngượng ngùng.
- Ùm... em về cẩn thận đấy!
Đình Trọng gật đầu rồi rời đi, trên gương mặt không giấu nổi niềm vui sướng, hơn mười ba năm chờ đợi cuối cùng tình yêu cũng mỉm cười với cậu. Cậu đang trên đường xuống bãi giữ xe thì phía sau vang lên tiếng gọi:
- Trọng!
Giọng nói quen thuộc làm cậu phải điều chỉnh lại cơ mặt, cậu quay lưng nhìn Vương đáp:
- Vâng, anh ạ.
- Em đi đâu đấy? Sao lại ở đây?
Gương mặt Trọng hiện lên chút bối rối, cậu ấp úng trong thoáng chốc rồi nhanh nhảu đáp:
- Em có việc đi ngang qua sẵn tiện đến đón anh về nhà ăn tối. Hôm nay mẹ em có nấu vài món anh thích đấy.
Minh Vương nghĩ ngợi một lúc rồi cũng gật đầu, Đình Trọng nhìn rõ nét buồn trong gương mặt y nhưng cũng cố tình bỏ qua không muốn làm y thêm suy nghĩ.
Không khí trong xe thật bình yên, cậu mở một ít nhạc nhẹ với âm lượng vừa phải, y lại cặm cụi xem hồ sơ bệnh án. Thi thoảng cậu vẫn liếc mắt nhìn sang, chỉ hơn một tuần trôi qua mà trong y có vẻ gầy đi nhiều. Từ nhỏ hai anh em đã thân thiết, lúc cậu lên Hà Nội cũng là ở cạnh y nên dường như tính cách của y cậu hiểu rõ. Mọi việc không suôn sẻ y đều sẽ không bộc lộ sự tức giận hay chán nản với người khác chỉ là những đêm về một mình khi bóng tối bao trùm y đôi khi sẽ bật khóc. Người ta nói rằng đàn ông mà khóc thì thật yếu đuối, nhưng suy cho cùng tất cả đều là con người mọi cảm xúc đều nên được giải bày thay vì chôn giấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA
FanfictionGặp anh lần đó có lẽ là duyên Nhưng nhiều năm sau vẫn để em gặp lại anh... thì chắc là do nợ