Đình Trọng sau khi được kiểm tra cơ bản đã được sắp xếp vào phòng nội trú của bệnh viện. Tiến Dũng chỉ định cậu ở lại bệnh viện điều chỉnh ăn uống dinh dưỡng để cơ thể thích ứng trước khi phẫu thuật được tiến hành.
Không khí ngột ngạt trong phòng bệnh đúng là không phù hợp với cậu, Đình Trọng khoác lên người bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam nhạt, hai tay cho vào túi áo rồi đi dạo quanh hành lang bệnh viện. Một cậu thanh niên cao ráo, làn da trắng trẻo cùng gương mặt điển trai dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người.
Đình Trọng đứng ở ban công hóng mát, nhìn xuống dưới đất thấy vài người đang chơi cầu lông, cậu hứng thú muốn cùng tham gia liền nhanh chân đi xuống.
Từ hôm được Vương chẩn đoán bệnh cho Khánh Ngọc, Tiến Dũng đối đãi với cô có chút nhẹ nhàng hơn, cô cũng đã hiểu chuyện hơn. Dạo nay công việc ở bệnh viện nhiều, anh thường hay ở lại qua đêm cô thi thoảng cũng mang thức ăn đến, và hôm nay cũng thế.
Khánh Ngọc đậu xe trước cửa bệnh viện, cô mở điện thoại gọi cho Tiến Dũng ra lấy thức ăn. Nhìn thấy Tiến Dũng trong chiếc áo blouse trắng bước ra liền mỉm cười, cô bước đến ôm lấy anh.
-Chồng em hôm nay bận đến nổi mang cả áo blouse ra đây à?
Khánh Ngọc tựa vào người Tiến Dũng, hai tay giúp anh chỉnh lại cổ áo, trong hai người xứng đôi vừa lứa đến nổi ai đi ngang trong thấy cũng phải nhìn. Tiến Dũng cất lời, giọng có chút mệt mỏi:
-Hôm nay công việc hơi nhiều một chút, hôm nay em mang gì đến thế?
-Canh atiso mà anh thích nhất, có cả trái cây.
Khánh Ngọc nói rồi trở lại xe lấy hộp thức ăn đưa cho Tiến Dũng, anh nhận lấy định quay bước đi thì đột nhiên cô ôm lấy anh, đặt lên má anh một nụ hôn. Cô vui vẻ nói:
-Chồng yêu vào làm việc nhé, em về đây.
Tiến Dũng nở nụ cười, gật đầu rồi đi vào. Trên gương mặt Khánh Ngọc sự hạnh phúc cảm nhận rõ mồn một. Khung cảnh vợ chồng vui vẻ này trọn vẹn được Đình Trọng nhìn thấy không sót một chút nào. Cậu nở nụ cười nhạt rồi quay về phòng.
-"Anh bảo với em rằng muốn em thực hiện phẫu thuật vì cũng xem em là người anh yêu thương, em lại quên mất hỏi anh rằng là yêu thương thế nào, hoá ra chỉ là tình anh em."
Đình Trọng trở lại phòng, cậu tắt đèn, trùm chăn kín cả người rồi cố nhắm đôi mắt. Hiểu rõ bản thân không là ai không có vị thế gì lại đem lòng ghen tỵ với người ta, có phải là nực cười không chứ?
-"Em thật sự thấy đáng thương giùm cho bản thân mình."
*Cốc cốc cốc*
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cậu không buồn xem thử là ai mà vờ đi như không nghe thấy. Giờ phút này cậu không muốn nhìn thấy ai không muốn nghe điều gì chỉ muốn một mình làm bạn với bóng tối.
Tiến Dũng bên ngoài gõ cửa, anh mang đến cho cậu ít thức ăn nhìn đồng hồ cũng vừa hơn chín giờ, anh gọi mấy tiếng cậu cũng không trả lời. Nghĩ bụng rằng cậu đã ngủ anh cũng lẳng lặng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA
FanfictionGặp anh lần đó có lẽ là duyên Nhưng nhiều năm sau vẫn để em gặp lại anh... thì chắc là do nợ