Chapter 18

316 53 35
                                    

Đình Trọng nghe đến hai từ "khối u" trên gương mặt liền biểu tình lo lắng và sợ sệt. Hai tay và trán của cậu lấm tấm mồ hôi, Tiến Dũng nhìn thấy liền trấn an cậu bằng một giọng ôn nhu trầm ấm:

-Thật ra cũng không hẳn là nghiêm trọng, khối u cũng có thể là lành tính nên anh cần em ở lại bệnh viện để anh kiểm tra kỹ, anh sẽ sắp xếp cho em xét nghiệm máu kiểm tra tình trạng đông máu rồi tiến hành sinh thiết lấy mẫu gan về quan sát dưới kính hiển vi để đưa ra kết luận và cách điều trị hiệu quả nhất.

-"Không lẽ cuộc đời Đình Trọng mình lại tàn nhanh đến vậy sao? Mình vẫn còn nhiều chuyện chưa thực hiện được mà."

-Um... vậy bây giờ em... phải làm gì?

-Em đi xét nghiệm máu ngay luôn nhé? Kết quả xét nghiệm máu sẽ có nhanh thôi, khả quan thì anh sẽ tiến hành sinh thiết cho em vào ngày mai.

Đình Trọng tựa lưng vào đầu giường, nhìn chiếc nệm được phủ tấm ga trắng tinh cùng không gian im lặng đôi lúc lại kèm theo tiếng xe đẩy thuốc, hay tiếng bánh xe của y tá đẩy bệnh nhân qua lại. Hôm nay là lần đầu tiên Đình Trọng ngủ qua ở bệnh viện.

-"Kết quả xét nghiệm ổn, bây giờ em ở lại bệnh viện đêm nay để ổn định tâm lý không bị lo sợ, sáng mai anh đến xem rồi sẽ tiến hành sinh thiết cho em. Anh vẫn ở bệnh viện, có việc gì cứ gọi anh. Đừng lo."

Trần Đình Trọng đã là một cậu thanh niên hai muốn tám tuổi, bỗng trở nên chỉ như một đứa trẻ dễ dàng bị dỗ ngọt và trở nên nghe lời chỉ vì những lời nói đầy ấm áp và ôn nhu phát ra từ người cậu thương, Tiến Dũng. Hai từ "đừng lo" có tác dụng xoa dịu và khiến cậu an tâm hơn tất cả.

-"Có phải vì em yêu anh quá nhiều rồi hay không?"

Tiến Dũng sau giờ tan làm đã đến trường học đón bé Na, đã hai hôm rồi hai ba con chưa gặp nhau. Bé Na thấy anh liền vui vui vẻ vẻ chạy đến ôm cổ anh hôm vào má anh.

-Ba ơi, hôm nay ba về rồi, bé Na nhớ ba lắm.

-Ba cũng nhớ bé Na, hai hôm nay con ở nhà có ngoan không?

-Con ngoan.- Bé Na gật đầu lia lịa.

Tiến Dũng nhẹ nhàng bế Khánh Ngân lên xe, bánh xe chậm rãi lăn trên đường. Đường phố Hà Nội giờ cao điểm ai nấy cũng muốn được nhanh nhanh về nhà để trút bỏ mệt mỏi sau một ngày làm việc, nhưng anh thì không, hình như không có một dấu hiệu của sự gấp rút. Suốt đường về nhà, bé Na cứ luyên thuyên trò chuyện với anh, anh cũng vui vui vẻ vẻ lắng nghe hết tất cả. Những lúc như này lại đặc biệt khiến anh cảm thấy thoải mái.

Về đến nhà, Tiến Dũng tắm cho con, cùng con ăn cơm hai ba con trò chuyện vui vẻ được một lúc thì Khánh Ngọc về, thấy anh cô chỉ buồn nhìn một cái rồi nhanh chóng lên lầu, anh cũng không mở lời, không khí rơi vào căng thẳng. Khánh Ngân đang ngồi trên bàn cùng Tiến Dũng đột nhiên con bé tuột khỏi ghế, chạy nhanh lên lầu theo bước Khánh Ngọc níu váy cô rồi nũng nịu:

-Mẹ Ngọc sao không nói chuyện với ba Dũng, mẹ Ngọc vào cất túi xách rồi xuống ăn cơm cùng con và ba nhé?

-Bé Na xuống ăn với ba, mẹ không ăn.

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ