Buổi sáng đầu thu Hà Nội mang trên mình vẻ đẹp dịu dàng bình dị say đắm lòng người, bầu trời xanh nhè nhẹ những cơn gió heo mây mang từng hơi thở mát mẻ đến với Thủ đô, từng ánh nắng nhàn nhạt màu xuyên qua từng kẽ lá sưởi ấm và soi sáng đến cả những nơi tối tăm nhất. Ngoài vườn chim hót líu lo một vài tia nắng ghé trên má cậu, Đình Trọng thức giấc lúc mặt trời đã lên cao, gà cũng không còn buồn gáy. Nhìn sang cạnh bên không thấy Tiến Dũng, cậu đưa tay dụi mắt rồi loạng choạng bước ra ngoài. Từ phòng khách đến sân trước đều không thấy anh đâu cậu có chút quan ngại, ánh mắt lo lắng nhìn về con đường thẳng tấp trước mắt.
- Con đang tìm thằng Dũng à?
Giọng nói của mẹ từ phía sau truyền đến khiến cậu giật bắn mình, cậu quay mặt lại đưa mắt nhìn vào gương mặt hiền hậu của mẹ rồi lắc đầu khẽ nói:
- Không phải đâu ạ con chỉ là... tập thể dục một chút.
Mẹ chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi quay lưng bước vào trong, giọng vọng ra:
- Thằng Dũng đi cùng ba con ra chợ mua cho mẹ ít đồ rồi, không cần phải lo lắng mẹ cũng không nhân lúc con ngủ mà đuổi nó đi!
Đình Trọng thở phào nhẹ nhõm, cậu hớn hở đi theo sau lưng mẹ vừa đi vừa rối rít:
- Mẹ...! Dạo gần đây con vừa đăng kí theo dõi một lớp thể dục tại nhà, cảm giác buổi sáng thức dậy co giãn cơ thể rèn luyện sức khoẻ cũng tốt lắm ạ, con sẽ gửi đường dẫn để mẹ tham khảo nhé!
- Được rồi vào rửa mặt rồi ăn sáng đi, thằng Dũng có mua phở mà con thích ăn đó.
Đình Trọng nhìn bát phở nghi ngút khói trước mắt mà không thể không cảm thán, mùi thơm và hương vị vẫn vẹn nguyên như những năm tháng thơ ấu, bất giác môi cậu cong lên một nụ cười. Mẹ cậu từ trong bếp mang ra một ly nước ép, nhìn sự vui sướng trên gương mặt cậu, giọng điệu chất chứa những yêu thương nhưng cũng pha một chút hờn dỗi:
- Mẹ nấu món ngon cũng chưa từng thấy con vui như vậy, bát phở này thằng Dũng chỉ mua đã khiến con thích thú vậy xem ra vị trí của ba mẹ có lẽ giảm đi đôi phần rồi.
Đình Trọng lắc đầu, nũng nịu đáp:
- Không phải đâu ạ, thức ăn mẹ nấu vẫn là số một không ai có thể sánh bằng! Chẳng qua lúc nãy con tập thể dục có chút đói, nên ăn tạm bát phở này thôi ạ.
- Cậu đừng có mà nịnh bợ tôi, mau ăn kẻo nguội đấy.
Mẹ mỉm cười đưa mắt nhìn Đình Trọng. Ngồi ở phía đối diện, ánh mắt mẹ vẫn hiền hoà trên gương mặt phúc hậu mà đăm chiêu dõi theo từng cử chỉ của cậu. Từ lúc còn bé Đình Trọng đã trở thành niềm tự hào và hạnh phúc của ba mẹ, cậu chăm ngoan nghe lời lại còn chu đáo và biết quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh. Có lẽ vì quá đã quá yên lòng nên giờ đây mẹ mới phải lo lắng, sợ rằng sự hiểu chuyện sẽ khiến cậu chịu thiệt thòi. Tiến Dũng là người đã từng có vợ lại đang một mình nuôi con, câu chuyện của hai người cũng chưa từng được bố mẹ anh biết đến, mẹ nghĩ cũng không dám nghĩ đên điều tồi tệ gì đang ở phía trước chờ đợi cậu bước đến, cũng không thể biết hôm nay mẹ đồng ý cho cậu và Tiến Dũng ở bên nhau là sai lầm hay đúng đắn, sai một li cũng sẽ khiến mẹ hối hận đến hết đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA
FanficGặp anh lần đó có lẽ là duyên Nhưng nhiều năm sau vẫn để em gặp lại anh... thì chắc là do nợ