Buổi sáng thức dậy, Khánh Ngọc không thấy Tiến Dũng về, cô có chút bực bội. Suy nghĩ gì đấy rồi cô nói dì ba chuẩn bị ít đồ bổ cô mang đến cho Tiến Dũng.
Lần này cô không gọi, trực tiếp đi đến phòng khám của anh. Cánh cửa mở ra, chỉ có Lan Anh và Huy Hùng, Khánh Ngọc giận đỏ cả mặt. Huy Hùng thấy tình hình có vẻ căng thẳng hắn đưa mắt nhìn về phía Lan Anh:
-Em bước ra xem Khánh Ngọc muốn gì? Không khéo lại quậy tung cái bệnh viện lên.
-Em sao?
-Không em thì ai?
Lan Anh không còn cách nào khác đành gật đầu bước đi.
Khánh Ngọc để hộp thức ăn trên ghế, cô tréo chân, hai tay khoanh lại ngồi trước phòng khám. Cô lạnh nhạt lên tiếng hỏi:-Anh Dũng không ở bệnh viện?
Lan Anh nuốt nước bọt, rụt rè đi về phía cô, nhỏ giọng nói:
-Chị Ngọc. Chị đến tìm bác Dũng ạ? Bác Dũng có ca phẫu thuật sớm, vừa vào phòng mỗ đấy ạ.
-Có phải anh Dũng dặn em nói như vậy?
-Không phải đâu ạ, bác Dũng thật sự vừa vào phòng phẫu thuật rồi chị ạ.
Khánh Ngọc cười lớn một cái, biểu tình này khiến Lan Anh có chút sợ hãi.
-Em không cần cùng anh Dũng nói dối chị, chị đến đây cố tình không gọi trước để xem con người bội bạc đó còn gì để nói.
-Chị à, không phải đâu, em không nói dối chị.
Khánh Ngọc hít một hơi, cảm giác sự nhẫn nại đã đến đỉnh điểm, cô đột nhiên hét lớn:
-Thế bảo Bùi Tiến Dũng ra đây cho tôi, tôi phát điên vì anh ta rồi đây.
Lan Anh mặt toát đầy mồ hôi, lắp bắp nói, cố trấn an tinh thần Khánh Ngọc:
-Chị Ngọc à. Không giống chị nghĩ đâu. Phẫu thuật rất nhanh, khoảng một giờ đồng hồ sẽ xong lúc đấy bác Dũng ra gặp chị, bây giờ đã vào phòng mỗ thì không ra được đâu ạ.
-Không ra được, bác sĩ mấy người lúc nào cũng bệnh nhân bệnh nhân, còn người vợ như tôi thì sao chứ? Cuối cùng tôi là vị trí thứ mấy mỗi khi anh nghĩ đến đây?
Khánh Ngọc ngồi trước phòng khám, tỉ tê khóc khiến Lan Anh bối rối.
-Chị Ngọc, đây là bệnh viện, có nhiều bệnh nhân đang ở đây lắm, chị có gì bình tĩnh từ từ nói ạ. Em đưa chị đến phòng đợi anh Dũng có được không?
-Tôi không đến đây để đợi.
-Chị à.
Lan Anh tiến lại gần, hai tay đặt lên vai Khánh Ngọc hi vọng có thể khiến cô bình tĩnh hơn. Khánh Ngọc trầm lặng một lúc rồi bất ngờ hất tay Lan Anh ra, cô đứng dậy nhanh chóng bước đi.
Dãy phòng phẫu thuật lạnh ngắt, vắng tanh tiếng giày cao gót va chạm với nền gạch *cọc cọc* vang cả hành lang im lìm.
-Chị ơi, phòng phẫu thuật không thể vào được ạ.
Khánh Ngọc mặc kệ lời nói của cô y tá mà tiếp tục bước đi. Hai ba người vội vã chạy đến ngăn cô lại.
-Chị à, chị tìm ai em có thể hướng dẫn chị ạ, đây là khu phẫu thuật không thể vào ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA
FanficGặp anh lần đó có lẽ là duyên Nhưng nhiều năm sau vẫn để em gặp lại anh... thì chắc là do nợ