Bùi Tiến Dũng mệt nhọc trở về nhà sau một cuộc phẫu thuật kéo dài. Việc giành giật sự sống cho bệnh nhân trước lưỡi đao của tử thần chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ca phẫu thuật kéo dài hơn mười hai giờ đồng hồ từ tối hôm qua đến sáng hôm nay gần như đã vắt kiệt sức lực của anh.
Tiến Dũng bước vào nhà nhìn xung quanh không thấy ai, Dũng xách balo lên lầu ghé sang phòng Khánh Ngân, con bé đang ngủ. Anh bước vào căn phòng lạnh đến nổi rùng mình, chỉnh lại điều hòa rồi nhìn con gái bé bỏng của mình đang say sưa giấc ngủ. Dũng đưa tay sờ vào má con, đôi gò má phúng phính đã lạnh như băng, anh kéo chăn hôn lên má con gái rồi trở về phòng.
Căn phòng bừa bộn đến ngán ngẫm, Dũng bỏ balo vào một góc rồi vào phòng tắm xả nước thật lớn. Dũng ngước mặt, nhắm mắt hứng từng đợt nước từ vòi sen phả vào mặt. Gương mặt của Dũng không quá điển trai, nhưng các đường nét điều cân đối và hài hoà khiến người đối diện dễ chịu.
Làn nước lạnh từ trên vòi sen phun ra thành từng tia nhỏ, chảy từ tóc xuống trán rồi mũi, môi sau đó chảy xuống yết hầu trôi xuống chiếc bụng đầy múi của anh. Cảnh tượng thật khiến bất kì ai nhìn thấy cũng phải động lòng.
Sau một hồi đứng dưới vòi sen, Tiến Dũng lau vội người rồi bước ra, trên cổ vẫn còn vắt chiếc khăn màu xanh biển. Dũng đưa tay lau tóc rồi đi xuống nhà, anh xuống bếp mở tủ lạnh tìm gì đó ăn tạm, bụng đã đói meo.
-Cậu Dũng. Cậu về rồi à?
-Dạ, dì ba đi đâu mới về vậy?
Dì ba, người giúp việc cho nhà Dũng, dì mặc bộ đồ chất tole tối màu trên tay kệ nệ xách hai ba giỏ xách. Dì nhanh chân vào bếp để giỏ xách xuống, thở hổn hển đáp:
-Tui đi chợ, thấy tối qua cậu có ca phẫu thuật quan trọng nên mua ít đồ ngon để cậu bồi bổ. Thấy còn sớm nên tui đi bộ mà ngờ đâu về lại trễ như vậy.
-Sau này dì đi taxi cho đỡ mỏi, con gửi thêm tiền cho dì.
Tiến Dũng vớ đại hộp sữa trong tủ, hút vài hơi liền nghe tiếng "rột rột" rồi vứt đi.
-Dạ thôi, tại còn sớm nên tui muốn đi bộ, chứ không có ý gì đâu. Mà cô Ngọc đâu rồi cậu? Lúc nãy tui đi cô còn ở nhà.
-Con về đã không thấy đâu, chắc lại lái xe đi cà phê. À, mà sau này dì chú ý chỉnh điều hoà cho bé Na kẻo con bé lạnh, phổi con bé không được mạnh dễ bị cảm.
-Lúc nãy tui đi con bé còn thức. Nhưng mà lần sau tui sẽ chú ý. Cậu Dũng ra ngoài ngồi đi, để tui nấu cơm.
-Dạ.
Tiến Dũng ra sân, anh mở nước tưới đám hoa và ít cây ăn quả trong sân vườn. Khu vườn nhỏ được Tiến Dũng cẩn thận trồng những loại hoa Khánh Ngân thích, mặc dù không có nhiều thời gian chăm sóc nhưng hoa vẫn nở rộ và cây xum xuê quả. Tiến Dũng đứng bên bụi hoa hồng đã lớn, cây cũng khá cằn cỗi, hoa đã không còn ra nhiều cành lá cũng ủ rũ. Anh miên man nhớ về ngày đầu trồng nó.
-Khánh Ngọc, em ra xem cây hoa hồng đã nẩy mầm rồi.
-Lần trước em chỉ thuận miệng nói muốn trồng hoa hồng trong vườn, anh trồng thật à?

BẠN ĐANG ĐỌC
LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA
FanfictionGặp anh lần đó có lẽ là duyên Nhưng nhiều năm sau vẫn để em gặp lại anh... thì chắc là do nợ