Chapter 13

338 54 30
                                    

Đình Trọng đang có lớp vẽ, cậu cẩn thận tỉ mỉ dạy cho bọn nhỏ từng nét một. Ở trung tâm, Đình Trọng là thầy giáo được học sinh thích nhất, cậu nghiêm khắc nhưng không cáu gắt, học với cậu luôn có cảm giác thoải mái và tự do thể hiện cá tính qua tranh vẽ.

Quốc Huy, một bé trai sáu tuổi đang hăng say vẽ một ngọn đồi đầy hoa dưới ánh mặt trời chói chang. Cậu bé vừa vẽ trên khuôn miệng vẫn luôn nở nụ cười, Đình Trọng thấy thế cậu đi về phía cậu bé. Ngồi cạnh Quốc Huy, Đình Trọng cất tiếng hỏi:

-Hôm nay con có chuyện gì vui sao? Thầy thấy con từ lúc vào học đến giờ đặc biệt cười tươi?

-Thầy ơi, thầy xem bức tranh này con vẽ đẹp không? Con muốn tặng cho bạn My lớp kế bên. Con thích bạn ấy thầy ạ.

Cậu bé nói với Trọng bằng ánh mắt vô cùng hãnh diện và vui sướng, cậu nhìn cậu bé cười một cái rồi nhẹ nhàng hỏi:

-Thế con nói thầy xem như thế nào là thích?

-Dạ thưa thầy, con không thích bạn gái tóc ngắn nhưng bạn ấy thì được, miễn là bạn ấy thì con sẽ thích.

Đình Trọng không nói, cậu nhìn cậu bé sáu tuổi trước mắt mình tự hào nói thích một cô bạn, lại cảm thấy bản thân đã quá hèn nhát.

-"Em cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu một người con trai, cho đến khi anh gặp em, anh phá vỡ mọi nguyên tắc mọi tiêu chuẩn của em."

-"Nếu thật sự ngày đó em nói thích anh, thì em có lẽ đã không tiếc nhiều như vậy..."

Tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Tiến Dũng một mình ngồi trong phòng trực bên ly cà phê đen, đọc vài hồ sơ bệnh án. Huy Hùng từ ngoài bước vào, vừa thấy Tiến Dũng liền ngạc nhiên hỏi:

-Sao thế? Hôm qua vừa về sớm hôm nay lại ở lại bệnh viện à? Để xem xem, hôm nay đâu phải ngày trực của mày?

-Tao ở lại xem hồ sơ bệnh án một lúc.

Huy Hùng tiến về phía Tiến Dũng, ngồi cạnh, đặt ly cà phê nóng hổi trên tay xuống bàn rồi nói với anh:

-Thôi, tao biết rồi, không cần phải giấu. Tao còn lạ gì mày.

Tiến Dũng gấp vội tập hồ sơ, uống một ngụm cà phê đen rồi nhăn mặt "có vẻ là quên bỏ đường rồi".

Căn phòng lạnh lẽo chỉ có Tiến Dũng và Huy Hùng, bên ngoài y tá cũng đã vội ngã lưng trên trên nền gạch hay trên ghế, xung quanh im lặng đến nổi có thể nghe thấy cả nhịp tim của bản thân mình. Anh để ly cà phê xuống bàn hướng mắt nhìn Hùng rồi nói:

-Mày thôi suy diễn đi, rảnh thì đọc cuốn sách hôm trước tao đưa đi.

-Tao thật không hiểu mày vì sao lại cố gắng đến tận giờ này. Không biết nên nói mày là hi sinh hay là ngu ngốc.

Tiến Dũng hiểu lời Huy Hùng nói, lại vờ như không nghe không hiểu, anh nhìn đồng hồ rồi lên tiếng hỏi:

-Còn sớm, có muốn ăn gì không tao mời?

-Tao ăn rồi, mày không định về à? Dù gì cũng là nhà của mày mãi tránh cũng đâu được. Bước ra đời đã bao nhiêu khó khăn mày đều qua được không lẽ lại chịu thua chuyện gia đình. Bản thân mày rõ có bản lĩnh sao lại để người khác coi thường?

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ