Chapter 8

355 60 36
                                    

Trước cổng bệnh viện Đại học Y Hà Nội, một cậu thanh niên hai mươi tám tuổi đã đứng đấy hơn năm phút, cứ thở dài mà vẫn chưa bước vào. Đình Trọng sợ bệnh viện, bệnh vặt cũng chỉ do Minh Vương mang thuốc đến. Bây giờ phải vào trong quả thật là khó khăn.

-Trọng.

Từ phía sau truyền đến tiếng gọi làm cậu giật mình, Đình Trọng quay đầu xem là ai. Nhìn thấy Danh Trung cậu như vớ được cái phao, liền thở phào nhẹ nhõm.

-"May quá không phải anh Vương."

-Trung à, sao em ở đây? Không ở trong cùng anh Vương à?

-Bác sĩ Vương nhờ em lấy đồ. Mà anh đến tìm bác Vương à?

-À... không phải. Anh....

Đình Trọng ngập ngừng không biết phải nói thế nào. Danh Trung là y tá của Minh Vương, không ít lần Trung giúp Vương mang thuốc cho Trọng, cũng hiểu Trọng sợ vào bệnh viện thế nào. Hôm nay gặp Đình Trọng ở đây trong lòng câu ta có chút tò mò.

-Anh sao vậy? Không khoẻ sao?

-Um... Trung nè, anh đến có việc, em đừng nói với anh Vương nhé? Một lát anh đặt trà sữa đến cho em.

Đình Trọng cảm thấy bệnh của mình cứ uống thuốc cũng không khỏi, muốn đến bệnh viện kiểm tra lại sợ Minh Vương lo lắng, một phần cũng là muốn thử vận may xem có thể gặp Tiến Dũng ở đây hay không.

-Anh sao phải khách sáo như vậy? Anh dặn em không nói thì em sẽ không nói, nhưng mà em uống socola thêm trân châu trắng nhá!

Đình Trọng bất lực gật đầu nhìn cậu y tá vui vẻ đã nhanh chân chạy mất, cậu thở hắt một cái rồi cũng bước vào. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng kí khám bệnh, cậu ngồi trước phòng hai mươi mốt đợi đến lượt mình.

Không khí ở bệnh viện lúc nào cũng hối hả, y tá mang hồ sơ cũng thoăn thoắt đôi chân ngay cả cô lao công cũng làm việc thật nhanh chóng. Đình Trọng nhìn dòng người lướt qua, mắt cũng đã mỏi vẫn chưa đến số. Cậu nhàm chán nhìn thông tin trên phiếu khám bệnh và số thứ tự của mình. Cậu thở dài nhàm chán rồi đôi mắt bừng sáng khi đọc đến tên của bác sĩ.

-Bùi Tiến Dũng?

Trống ngực cậu đập liên hồi, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không biết người bên trong đó có phải người cậu mong đợi hay không hay chỉ là một trong bốn bác sĩ tên Bùi Tiến Dũng mà Danh Trung từng nói với cậu.

-Mời anh Trần Đình Trọng vào phòng khám số hai mươi mốt.

Đình Trọng hít sâu vài cái lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa bước vào. Một bác sĩ đang cặm cụi ghi chú, y tá bên cạnh cũng tất bật không kém, nhìn cậu có vẻ lúng túng, y tá bảo cậu ngồi vào ghế cạnh bác sĩ.

-Trần Đình Trọng, hai mươi tám tuổi, bị đau dạ dày.

Lúc này bác sĩ đó mới ngước mắt nhìn Đình Trọng, hai ánh mắt chạm nhau, Tiến Dũng ngạc nhiên vì sự có mặt của Đình Trọng.

-Đình Trọng? Là em sao?

-Không ngờ gặp anh ở đây.

-Ừ. Không ngờ gặp em ở đây. Em cảm thấy không khoẻ ở đâu?

LET ME LOVE YOU AGAIN - CHO EM YÊU ANH THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ