13_Chúng ta về nhà nào

239 26 1
                                    

Trí Tú ôm một chú mèo mập mạp, khóe môi cô nhếch lên mỉm cười, lẳng lặng nhìn Liễu Phương đang đứng ở đối diện.

"Con kết hôn với Kim Tại Hưởng chắc cũng được một tuần lễ rồi nhỉ?" Liễu Phương cười rồi hỏi.

"Vâng, được một tuần rồi ạ." Trí Tú gật đầu nói.

"Đứa nhỏ Kim Tại Hưởng này cũng thật là, kết hôn mà lại không thể đi tuần trăng mật cùng con, thật sự là ủy khuất con rồi." Mặt mũi Liễu Phương tràn đầy áy náy nói.

"Con biết anh ấy rất bận mà." Trí Tú cười rồi trả lời.

"Ta cũng biết con rất hiểu lòng người." Liễu Phương duỗi tay rồi để tay của bà ta lên bàn tay của Trí Tú, vừa cười vừa nói, "Có điều gần đây công ty có rất nhiều việc phải làm, dù sao số tiền phải chuyển ra ngoài cũng rất lớn."

Biểu cảm của Trí Tú bỗng cứng đờ, cô nhìn thấy ánh mắt Liễu Phương loé lên một cái.

"Ta không có ý tứ gì khác đâu, Tiểu Tú, con đừng có suy nghĩ lung tung nhé." Liễu Phương tự nhận mình nói sai, "Ta chỉ muốn giải thích với con một chút, ngày thứ hai sau khi kết hôn  Kim Tại Hưởng nó liền đi công tác, thật sự là bởi vì lần hợp tác này rất quan trọng, không thể có bất kỳ sai xót nào được. Dù sao lần hợp tác này với Trí thị, thằng bé đã thúc đẩy áp lực rất lớn lên cổ đông, mong con thông cảm cho nó."

"Con biết, con sẽ nói chuyện với anh ấy sau, cảm ơn dì Liễu đã quan tâm." Trí Tú rút tay trở về, hai cánh tay cô đặt ở dưới mặt bàn, vừa vuốt lưng chú mèo, vừa gãi cằm chú.

"Vậy ta yên tâm rồi." Liễu Phương lại hỏi, "Hôm nay con tới đây để thăm Tại Hưởng sao?"

"Không phải đâu ạ." Trí Tú lắc đầu rồi nói, "Quán cà phê này là con mở, con tới đây thăm một chút."

"Thật sao?" Liễu Phương một mặt kinh ngạc, "Ta nghe nói con gái của Trí gia không thích làm ăn, nhưng quán cà phê con mở cũng rất thuận lợi, tại nơi này rất nổi tiếng."

"Con chỉ mở chơi thôi, nếu so sánh với người phụ nữ như dì Liễu thì làm sao sánh bằng được." Trí Tú đáp.

"À, ta đây làm sao có thể so với con được chứ, cũng chỉ là một quản lý nhỏ trong công ty mà thôi. Cũng không giống như con, về sau con sẽ quản được toàn bộ Trí thị." Liễu Phương hỏi dò.

"Vâng." Trí Tú lắc đầu, "Con không thích làm ăn, quán cà phê này cũng chỉ mở chơi. Trước đó cha con có nói, về sau nếu con không quản lý được Trí thị sẽ mời quản lý chuyên nghiệp tới, cũng giống như nhau thôi ạ."

"Mời quản lý chuyên nghiệp?" Liễu Phương kinh ngạc rồi nói.

"Đúng vậy ạ." Trí Tú vừa cười vừa nói, "Có điều bây giờ con không cần làm vậy nữa, con nghĩ về sau con sẽ để cho  Kim Tại Hưởng quản lý thay con là được rồi."

"Con muốn để Kim Tại Hưởng giúp con quản lý?" Nụ cười giả tạo trên mặt của Liễu Phương sắp không nhịn được nữa rồi.

"Vâng." Trí Tú cười vừa ôn nhu vừa đơn thuần.

Liễu Phương nhìn qua khuôn mặt tươi cười đơn thuần chưa trải qua sự đời của cô, trong lòng bà ta tự dưng sinh ra một loại ghen ghét đối với cô. Trên thế giới này vì cái gì mà luôn luôn có một loại người, việc gì đều không cần làm, nhưng lại có vô số người sủng ái lấy bọn họ, để bọn họ sống nhẹ nhõm tự tại, hạnh phúc để khiến người ta không thể không chán ghét.

[𝕍𝕊𝕆𝕆_𝕧𝕖𝕣] Hãy nói thích em đi _Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ