Ngoại truyện VIII: Trở lại cuộc sống sau giấc mộng hoàng lương

255 13 0
                                    

Sáng sớm cuối tháng mười, mát mẻ và yên tĩnh, trên chiếc giường màu xanh biển có một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ. Vài sợi tóc của người phụ nữ vương trên mặt người đàn ông, hình như cô sắp tỉnh, hơi giật giật thân thể, tóc quẹt qua chóp mũi người kia, vô tình đánh thức hắn.

Vào khoảnh khắc mở mắt ra, trong mắt hắn hiện lên một tia mất mát, sau đó không tự chủ khẽ cười khổ, an ủi bản thân, rõ ràng đã sớm biết đó chỉ là một giấc mơ.

Kim Tại Hưởng như thường lệ, đầu tiên là nhẹ nhàng thả lỏng cánh tay đang ôm lấy eo Trí Tú ra. Mỗi lúc thế này, Kim Tại Hưởng đều rất muốn cười nhạo mình, vì sợ phải mất đi, nên mới nắm chặt trong tay, nhưng khi tỉnh giấc cũng chỉ biết lặng lẽ buông ra.

"Đến ly hôn anh cũng đã nghĩ tới, vậy tại sao lại không dám thử một lần cuối cùng?"

"Sao anh không đến trước mặt nói với em rằng anh thích em?"

"Anh sợ em từ chối anh hay là sợ em không nỡ từ chối anh?"

Mỗi một câu chất vấn của cô trong mơ, gần như câu nào cũng khiến tâm hồn hắn dao động, đúng thế, giấy thỏa thuận ly hôn đã ở ngay trong ngăn tủ thư phòng. Hắn nghĩ ngợi nửa năm, đến tận tuần trước mới có dũng khí nhờ Phác Chí Mẫn chuẩn bị giúp, định hôm nay lúc ăn sáng ở dưới lầu sẽ lấy nó ra.

Vậy thì trước đó hắn lại vừa khéo mơ thấy giấc mộng kia, có phải là ám chỉ rằng hắn có thể thử một lần nữa, rốt cuộc thì ngay cả Trí Tú hắn cũng nguyện ý buông tha, còn thứ gì không thể mất nữa?

Kim Tại Hưởng cẩn thận suy xét xong, quay đầu nhìn về phía Trí Tú, lại phát hiện người vốn nên ngủ say, đã thức dậy từ lâu, đang ngẩn ngơ nhìn hắn.

"Em muốn nghe anh nói gì?" Trong mơ, hắn đã hỏi như vậy.

"Nói anh thích em." Trí Tú ở đó đã trả lời như thế.

"Anh..." Kim Tại Hưởng lấy hết can đảm, đáy mắt u ám mãnh liệt cuộn sóng.

Trí Tú nghi hoặc khẽ nhíu mày.

"Trí Tú, anh thích em." Trong lòng hắn đầy hồi hộp, nói một hơi lời mình muốn nói. Thổ lộ xong hắn vô cùng sợ hãi, giống như một tên tội phạm đang chờ thẩm phán tuyên án tử hình, sợ đến nỗi chân nhũn ra nhưng lại không dám nhắm mắt.

Đôi mắt mờ mịt của Trí Tú mở to, ánh mắt đầy sự không tin nổi, kinh ngạc tột độ một lúc lâu, cô mới hoảng hốt sực tỉnh, giật giật người muốn ngồi dậy, chỉ là cơ thể vừa nhúc nhích liền lập tức lộ ra những vết xanh tím loang lổ trên người, nhiều đến đáng sợ. Trí Tú nhấc chăn lên bọc lấy mình.

"Thật xin lỗi..." Kim Tại Hưởng biết mảng xanh tím đáng sợ kia chính là bằng chứng cho sự thô bạo tối qua của hắn, cũng là phản ứng đau khổ nhất của nội tâm hắn.

"Thật xin lỗi?" Trí Tú vừa mới có chút vui mừng, nháy mắt đã bị dội một xô nước lạnh, quả nhiên cô không nên hi vọng quá xa vời.

"Thật xin lỗi, nhưng mà anh thích em." Giọng nói Kim Tại Hưởng đầy áy náy.

Đôi mắt từ từ lạnh xuống của Trí Tú  bỗng chốc sáng lên.

[𝕍𝕊𝕆𝕆_𝕧𝕖𝕣] Hãy nói thích em đi _Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ