Sau khi Trí Tú gọi điện thoại, Kim Bách Niên rất nhanh dẫn theo vợ con chạy tới bệnh viện.
Trí Tú gần như là vừa thấy họ đã ngay lập tức vọt qua: "Các người... Các người ai có nhóm máu O Rh-?"
Liễu Phương đỡ lấy Trí Tú an ủi: "Tiểu Tú, đừng gấp gáp, Minh Lệ và cha Kim Tại Hưởng đều có nhóm máu này."
Cha mẹ Trí gia chạy đến nghe được một câu này, sắc mặt lo lắng liền dịu lại.
"Vậy... Nhanh lên, bây giờ Kim Tại Hưởng đang cần truyền máu, chúng ta đi tìm y tá thôi." Trí Tú nói xong, kéo tay Kim Minh Lệ muốn đi tìm y tá.
"Cô... Buông ra." Kim Minh Lệ hất tay Trí Tú ra, vẻ mặt không vui đứng phía sau Kim Bách Niên.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi kéo đau cô đúng không?" Trí Tú vội vàng nhận lỗi, "Kim Tại Hưởng đang cần truyền máu gấp, cô đi với tôi tìm y tá thử máu được không?"
"Tiểu Tú, đừng nóng vội." Liễu Phương cười chắn trước mặt Trí Tú.
"Sao con có thể không vội được chứ." Trí Tú gần như sắp sụp đổ.
"Gấp đến đâu cũng đợi bọn dì nói hết lời đã." Liễu Phương nói.
Trí Tú sửng sốt, sắc mặt cha mẹ Trí gia cũng có chút không tốt, lúc nào rồi còn có lời gì cần phải nói ngay bây giờ mới được.
"Dì Liễu, dì muốn nói gì cũng chờ Kim Tại Hưởng tỉnh lại rồi hẵng nói được không ạ?" Trí Tú khẩn cầu.
"Đương nhiên là không được." Kim Minh Lệ lạnh giọng ngắt lời.
Một tiếng quát lạnh này của Kim Minh Lệ, vang lên trên hành lang bệnh viện có vẻ cực kì đột ngột, mọi người lập tức yên tĩnh lại. Trí Tú mặt đầy khó hiểu, mẹ Trí nhíu mày, Liễu Phương và Kim Bách Niên ánh mắt lạnh nhạt.
Cha Trí đi đến cạnh con gái, nhìn về phía Kim Bách Niên từ đầu đến giờ vẫn chưa nói một lời, hỏi: "Kim tổng, thời gian có hạn, muốn nói gì, nói thẳng đi."
Kim Bách Niên nhìn Trí Hà Xuyên, ông ta biết sau ngày hôm nay, gần như ông ta sẽ không có cơ hội hợp tác với Trí gia nữa, nhưng hiện tại ông ta đã không còn đường lui. Kim Tại Hưởng hận ông ta, hận Kim gia, khoảng thời gian trước thậm chí hoàn toàn xé rách da mặt, cắt cả chức vụ của Liễu Phương ở công ty. Tin tức này rất nhanh được truyền ra ngoài, rất nhiều người vốn nể mặt Kim thị đồng ý hợp tác với ông ta, bỗng nhiên lại đổi ý. Không thể tiếp tục kéo da hổ của Kim thị*, Kim Bách Niên ông ta lại không thể cẩn trọng phấn đấu giống một ông chủ nhỏ vừa gây dựng sự nghiệp, cho nên có thể Đông Sơn tái khởi** hay không, đây chính là cơ hội cuối cùng của ông ta.
*Dựa theo câu thành ngữ "Cáo mượn oai hùm", ý nói Kim Bách Niên không thể mượn danh Kim thị để bàn chuyện hợp tác được nữa.
**Đông Sơn tái khởi: là câu thành ngữ bắt nguồn từ điển cố của Tạ An đời Đông Tấn (cụ thể ở cuối chương), được dùng để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế; hoặc nói theo ngôn ngữ hiện nay thì đó là chuyện quay trở lại vũ đài chính trị và tạo dựng sự nghiệp (theo 4vn.eu). Ở đây ý chỉ việc Kim Bách Niên phục dựng lại sự nghiệp của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝕍𝕊𝕆𝕆_𝕧𝕖𝕣] Hãy nói thích em đi _Bạo Táo Đích Bàng Giải
FanfictionTác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải Thể loại: Hiện đại, sủng, trùng sinh, HE. Số chương: 52 chương + 8 ngoại truyện Editor gốc: Hạ Yến: Wattpad.com/user/-hayen05 Nguyên văn: Mời hướng ta tỏ tình, thỉnh hướng ta tỏ tình. Nhân vật chính: Kim Tại Hưởng, Tr...