31_Em đang đợi anh...

189 21 0
                                    

Ở cửa đầu tiên của trấn nhỏ, đám người nam trái nữ phải* tách ra, đến cửa thứ hai, Kim Tại Hưởng liếc nhìn Thương Hòa Húc bên cạnh rồi nói: "Tôi sẽ chọn bên phải."

*Nam trái nữ phải: Hán việt của câu này là nam tả nữ hữu, chắc mọi người cũng biết câu này rồi.

"Vậy tôi sẽ đi bên trái." Thương Hòa Húc rất phối hợp nói.

"Được." Kim Tại Hưởng kiêu ngạo gật đầu một cái, hắn cũng không nói thêm gì nữa, mà cất bước đi về phía trước.

"Này!" Thương Hòa Húc bỗng nhiên lên tiếng gọi Kim Tại Hưởng lại, cho đến khi đối phương nghi ngờ quay đầu, hắn(Thương Hòa Húc) mới dò hỏi, "Nếu như tôi tìm được Trí Tú trước..."

"Không có khả năng đâu." Kim Tại Hưởng bực bội cắt ngang lời nói của Thương Hoà Húc, hắn tức giận đi vài bước về phía Thương Hoà Húc, rồi trợn mắt nói, "Thương tiên sinh, tôi và Trí Tú đã kết hôn rồi, tốt nhất anh nên thu hồi lại cái ý nghĩ dư thừa đó của anh lại đi."

"Anh mà càng tức giận, thì càng thể hiện anh đang sợ hãi." Thương Hòa Húc cười rồi nói, "Anh dùng 3 tỷ buộc Trí Tú phải lấy anh, thực ra chính anh cũng không biết được Trí Tú đối xử tốt với anh, là vì thích hay là muốn đền ơn, đúng không?"

"Không cần anh quan tâm đến làm gì." Dường như bị chọc trúng suy nghĩ của bản thân, Kim Tại Hưởng hung dữ quăng câu nói này ra, rồi xoay người nhanh chân rời khỏi.

"Tôi biết, anh không cần tôi quan tâm." Thương Hòa Húc tự giễu, hắn cũng không biết mình làm sao nữa, cứ nhìn thấy bộ dạng lúc nào cũng tuyên bố chủ quyền của Kim Tại Hưởng, hắn ta liền không nhịn được mà muốn kích động hắn.

Mà ở một bên khác, Trí Tú đã tách ra với hai người kia từ lâu, cô một mình đi dạo chẳng có mục đích gì ở trong trấn nhỏ. Thời tiết của phía nam có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn, vào ban ngày có mặt trời thì nhiệt độ sẽ rất cao, cô khoác một chiếc áo khoác mỏng như này là đủ rồi, nhưng đến chạng vạng tối, khi mặt trời vừa xuống núi, nhiệt độ sẽ giảm xuống nhanh chóng.

Lúc ra cửa, đến xế chiều thì có thể sẽ rất lạnh, Trí Tú còn cố ý mặc áo khoác lông, nhưng lúc này trên cổ cô lại choàng khăn quàng mà Kim Tại Hưởng quàng cho lúc nãy, bị ánh sáng mặt trời rất lớn chiếu vào người, thật sự là có hơi nóng một chút. Có điều dù có nóng hơn nữa, cô cũng chỉ nới lỏng khăn quàng cổ, không lấy xuống.

Trí Tú cảm giác phương hướng không tốt, dựa vào chính cô thì khẳng định là không đi ra được. Cho nên trước khi đi vào cô đã nghĩ kỹ, mình sẽ tùy ý đi dạo, chờ Kim Tại Hưởng tìm đến.

Toàn bộ trấn nhỏ đều là tường trắng ngói xanh, bên ngoài bức tường và mái hiên nhà là con đường nhỏ trải đầy đá xanh cùng những giỏ hoa được bày biện tùy ý trên đường. Thỉnh thoảng còn có vài tiếng chó sủa được truyền từ trong hẻm ra, không khỏi khiến cho người khác có một cảm giác yên tĩnh và bình thản, cô chỉ đi dạo nhưng lại vô cùng hài lòng.

"Cô gái, có muốn nếm thử một chút hay không?" Bác gái bán toan lạt phấn* thấy Trí Tú đang đi đến sạp của bà, thì liền nhiệt tình kêu gọi.

[𝕍𝕊𝕆𝕆_𝕧𝕖𝕣] Hãy nói thích em đi _Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ