36

232 17 5
                                    

Suy nghĩ ra được ý tứ trong lời nói của Trí Tú, sự lo lắng trong lòng của Kim Tại Hưởng đã hoàn toàn biến mất, thứ hạnh phúc bỗng nhiên rơi xuống này, khiến hắn không nhịn được mà nhớ lại chuyện đó. Kim Tại Hưởng cười khúc khích, cho đến khi bị một tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức.

Hắn nhận điện thoại, đầu kia đã truyền đến giọng nói trung khí mười phần* của Phác Chí Mẫn: "Anh còn ở công ty không, chúng ta cùng đi ra ngoài uống một chén đi."

*Trung khí mười phần: Trung khí trong Đông y chỉ phần khí trong dạ dày có chức năng tiêu thụ thức ăn. Trung khí mười phần tức là khí lực đầy đủ, khoẻ mạnh. (nguồn: google)

"Không rảnh, tôi muốn về nhà." Kim Tại Hưởng không chút nghĩ ngợi mà từ chối.

"Trí Tú không ở nhà, anh còn về làm gì?" Phác Chí Mẫn hỏi.

"Làm sao cậu biết?" Kim Tại Hưởng buồn bực hỏi.

"Nếu chị dâu mà ở nhà, thì lúc này anh còn có thể ở công ty sao?" Phác Chí Mẫn nhiệt tình mời mọc, "Ra đi, chỉ uống một chén, cũng không tốn bao nhiêu thời gian."

Kim Tại Hưởng nhìn đồng hồ một chút, nghĩ đến việc mình thực sự cũng đã lâu không gặp Phác Chí Mẫn, nên gật đầu đáp ứng.

Hai người đi tới một quán bar nhỏ, cảnh vật xung quanh coi như là yên tĩnh, biết Kim Tại Hưởng không thể uống rượu mạnh, Phác Chí Mẫn đã phải cầm năm, sáu chai bia, dịch từng cái ra, sau đó đưa một chai cho Kim Tại Hưởng rồi nói: "Anh cứ uống chai này, còn lại về em."

Dạ dày Kim Tại Hưởng mặc dù không tốt, nhưng cũng không đến mức không thể uống rượu, thế là hắn cùng Phác Chí Mẫn vui vẻ đụng chai một cái, hai người ngửa đầu uống một ngụm.

"Nghe nói hôm nay anh lại cãi nhau với mẹ kế à?" Phác Chí Mẫn hỏi.

"Tôi không có quan hệ gì với bà ta cả!" Kim Tại Hưởng lạnh giọng sửa lại.

"Đuợc, được, coi như em nói sai." Phác Chí Mẫn nhắc nhở, "Chẳng qua em muốn nhắc nhở anh, lúc này cũng không phải là thời điểm vạch mặt, hiện tại Kim thị chính là một cây cung đang bị kéo căng dây, chỉ cần hơi dùng sức là sẽ đứt."

"Tôi biết." Nếu không phải như vậy, hôm nay Kim Tại Hưởng đã không chỉ cảnh báo bà ta như thế, nghĩ tới đây, hắn có chút bực bội nới lỏng cà vạt ở cổ, đột nhiên, một thân thể nhuyễn ngọc ôn hương* từ phía sau ngã nghiêng xuống, vừa vặn đè vào đầu vai hắn, một chén rượu liền đổ xuống người Kim Tại Hưởng.

*Nhuyễn ngọc ôn hương: Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp, hiểu ngắn gọn là người đẹp.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, vừa rồi tôi không đứng vững." Mỹ nữ có đôi môi đỏ mọng đang cuống quít xin lỗi, cô ta dùng một đôi bàn tay nhỏ yếu đuối không xương muốn sờ soạng phần ngực đã bị rượu đỏ thấm ướt của Kim Tại Hưởng.

"Tránh ra." Hắn hất tay của người phụ nữ ra, dưới cái nhìn lúng túng của ả, hắn cũng không ngẩng đầu lên mà trực tiếp đứng dậy đi toilet.

[𝕍𝕊𝕆𝕆_𝕧𝕖𝕣] Hãy nói thích em đi _Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ