Lúc xe dừng ở trước cửa biệt thự, chú chó Yeontan nghe được động tĩnh thì lập tức kích động rồi chạy từ phòng khách ra, chú hưng phấn nhảy tới phía cửa lái phụ rồi nhìn vào.
Trí Tú bất đắc dĩ gõ cửa sổ, cô nhẹ nhàng mở một chỗ nhỏ ở cửa xe ra, để nhắc nhở cho Yeontan biết rằng mình muốn xuống xe, để chú dễ né tránh, cô sợ mình mở cửa sẽ đụng phải Yeontan.
Yeontan rất thông minh, hình như nó thấy cửa xe có động tĩnh nên lập tức ngoắt ngoắt cái đuôi rồi rút lui, nó đợi đến lúc Trí Tú xuống xe thì mới nhào tới. Trí Tú ôm Yeontan xoa một trận, cô quay đầu nhìn về phía Kim Tại Hưởng đang đứng một bên rồi nói: "Hình như nó càng ngày càng thích tôi rồi thì phải."
Kim Tại Hưởng nhìn Yeontan đang chui đầu của nó vào chỗ ngực Trí Tú, khóe miệng hắn không tự chủ được mà nhấc lên, sau đó hắn cúi người xuống rồi cầm lấy vòng cổ của Yeontan mà bế chú ra khỏi người Trí Tú.
"Anh nhẹ nhàng một chút." Trí Tú thấy động tác thô lỗ của Kim Tại Hưởng thì nhịn không được mà nói.
"..." Kim Tại Hưởng nhìn con chó đang vui vẻ mà vẫy đuôi lè lưỡi với mình, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác hối hận khi lúc trước không đưa nó đi.
Dì Trương nghe được tiếng ngoài sân, bà cũng đi ra từ phòng khách, bà phát hiện Trí Tú và Kim Tại Hưởng đều trở về, lập tức vui mừng cực kỳ. Chắc là buổi chiều phu nhân đi đón tiên sinh* lúc tan làm, buổi sáng tiên sinh còn sai người đi tặng quà, buổi chiều phu nhân liền đi đón tiên sinh, thật sự là quá ân ái rồi. Xem ra thời gian tiên sinh rời khỏi phòng khách trở về phòng ngủ chính cũng sắp đến, dì Trương cười tủm tỉm nói: "Ngày hôm nay tiên sinh cùng phu nhân trở về sớm hơn thường ngày, vậy thù tôi cũng phải nấu cơm sớm hơn rồi." Bà nói xong thì liền vội vội vàng vàng đi tới phòng bếp.
*Tiên sinh: [1]Thầy giáo.[2]Bề trên, mang nghĩa tôn trong. Ở đây hiểu theo nghĩa [2].(Có ai nghĩ được từ gì thay thế hum?)
Trí Tú thấy dì Trương đi vào, cô nói: "Vậy anh chơi với Tan một lúc đi, tôi đi thay quần áo khác."
Kim Tại Hưởng gật đầu ừ một tiếng, chờ Trí Tú đi vào nhà rồi, hắn lập tức lãnh khốc vô tình nhốt Yeontan vào ổ chó của nó.
"Gâu gâu gâu..." Cục Than đáng thương không có hiểu, bình thường baba thương mình nhất, làm sao mới trở về liền giam mình lại chứ.
"Đồ chó ngốc!" Kim Tại Hưởng hừ một tiếng, hắn để lại cho Yeontan một bóng lưng lãnh khốc.
Yeontan xoay hai vòng trong ổ chó, chú phát hiện ngày hôm nay baba không có ý định chơi với mình, ủy khuất hừ hai tiếng rồi ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất.
Vào hai mùa xuân và mùa thu, Trí Tú rất thích mặc áo len rộng rãi, đặc biệt là lúc ở nhà, cô thường mặc quần phối với áo len màu sáng. Lúc Trí Tú thay quần áo xong, quay người ra thì nhìn thấy hộp trang sức Q&H trên bàn trang điểm của mình, cô suy tư một lát, rồi cầm lấy hộp trang sức, đi xuống lầu.
Lúc cô đi xuống lầu, Kim Tại Hưởng cũng vừa thay quần áo xong, hắn đi từ phòng khách ra, giương mắt lại trông thấy Trí Tư đang mặc áo len, hắn lại đưa tay sờ sờ chiếc áo len vừa thay. Đáy lòng hắn gợn sóng vài lần, ừm, nhìn rất giống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝕍𝕊𝕆𝕆_𝕧𝕖𝕣] Hãy nói thích em đi _Bạo Táo Đích Bàng Giải
FanficTác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải Thể loại: Hiện đại, sủng, trùng sinh, HE. Số chương: 52 chương + 8 ngoại truyện Editor gốc: Hạ Yến: Wattpad.com/user/-hayen05 Nguyên văn: Mời hướng ta tỏ tình, thỉnh hướng ta tỏ tình. Nhân vật chính: Kim Tại Hưởng, Tr...