48_Ảnh chụp cô dâu của chúng ta

192 16 0
                                    

Lúc Trí Tú chạy tới Kim thị đã là năm mươi phút sau, trên đường lái xe đến đây, Trí Tú vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến cho Kim Tại Hưởng tức giận đến nỗi đập phá đồ vật ở trong phòng.

Trong trí nhớ, hình như Kim Tại Hưởng chưa bao giờ nổi nóng trước mặt cô, cho dù là đời trước, nếu hắn tức giận không chịu được cũng chỉ sẽ lạnh mặt, nhìn cô chằm chằm không buông tha mà thôi. Năng lực tự khống chế của hắn vẫn luôn rất tốt, tốt đến nỗi làm cho Trí Tú từng có lần tưởng hắn là một kẻ không hề có dao động tình cảm.

"Phu nhân." Phương Vũ nhìn thấy Trí Tú, lập tức đứng lên đón.

"Sao rồi?" Trí Tú nhìn về phía văn phòng, quan tâm hỏi.

"Đã bình tĩnh lại." Phương Vũ nói, "Có điều, tâm trạng của tổng giám đốc đang rất rất tệ."

"Anh có biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì không?" Trí Tú hỏi.

"Không rõ lắm." Phương Vũ lắc lắc đầu, "Chỉ biết hình như họ đã tranh chấp nhau vì chuyện gì đó."

"Tôi biết rồi." Quan hệ giữa Kim Tại Hưởng và Kim gia không tốt, Trí Tú vẫn luôn biết, nhưng cô cũng hiểu, thật ra Kim Tại Hưởng vẫn có một phần tình cảm đối với người cha Kim Bách Niên này.

Nếu không thì sau khi Kim Tại Hưởng tiếp quản Tô thị sao lại để phần cho bọn họ 8% cổ phần, biết công ty Kim Bách Niên mới mở ở bên ngoài dựa hơi hắn tìm kiếm quan hệ lại trước giờ chưa từng ngăn cản. Tuy hắn không thích Kim gia, nhưng lúc nào cũng để lại một phần đảm bảo cho họ, chỉ là người Kim gia không hề biết đủ là gì.

Nghĩ đến đó, Trí Tú đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng gõ hai cái.

"Vào đi." Giọng điệu hắn nhàn nhạt mà lạnh lẽo, loại ngữ khí này khiến Trí Tú vừa quen thuộc vừa xa lạ, xa lạ là vì đời này hắn chưa từng nói chuyện với cô như vậy, quen thuộc là vì đời trước thường xuyên nghe thấy.

Trí Tú đẩy cửa ra, lại nhẹ nhàng khép vào, trong văn phòng hình như đã được dọn dẹp, nhìn không ra dấu vết từng bị đập phá.

"Sao lại không... Tú Tú?" Kim Tại Hưởng phát hiện là Trí Tú tới, lập tức vừa vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đứng dậy khỏi ghế, "Sao em lại đến đây?"

"Nhớ anh." Trí Tú cười trả lời.

Kim Tại Hưởng vui vẻ bỏ cây bút trong tay xuống, từ sau bàn làm việc đi ra, hắn đứng trước mặt Trí Tú, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể thuận theo bản năng kéo vợ mình vào trong lồng ngực.

Dường như mỗi lần hắn nản lòng nhụt chí, Trí Tú đều sẽ đúng lúc xuất hiện trong sinh mệnh hắn.

Giống như khi còn bé, vào lúc hắn bị vứt bỏ, phải trải qua cuộc sống ăn không đủ no ở cô nhi viện, có một cô bé sẽ nhảy múa bán manh* cho hắn dép lê.

*Bán manh: Đây là các từ lóng của giới trẻ. Từ moe (dễ thương) tiếng Nhật dùng Hán tự (manh), nên giới trẻ bên Trung Quốc mang chữ này về. "Bán manh" xuất phát từ cụm "mại manh" (卖萌) = bán (cái) moe. Bán manh có nghĩa là (cố) tỏ vẻ dễ thương.(theo – Cung Hoc Tieng Viet)

[𝕍𝕊𝕆𝕆_𝕧𝕖𝕣] Hãy nói thích em đi _Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ