38_Anh là đồ lưu manh!

282 18 6
                                    

Trí Tú ở trên gác mái cả một buổi trưa, cho đến khi dì Trương sắp xếp phòng xong, tắm cho Yeontan, cơm chiều cũng đã sắp chín thì cô mới từ gác mái đi xuống.

Dì Trương thấy lúc Trí Tú xuống lầu, vẻ mặt không đúng lắm, dường như có chút nặng nề, lời nói đã tới bên miệng cũng không thể thốt ra.

"Gâu gâu!" Yeontan tủi thân cọ cọ đến cạnh Trí Tú, hình như đang lên án việc mama hôm nay rõ ràng không đi ra ngoài mà cũng không chịu chơi với nó.

Trí Tú ngồi xổm xuống xoa đầu chú, sắc mặt lúc này mới từ từ dịu xuống.

"Ngốc nghếch." Trí Tú cười mắng một câu, cũng không biết là đang mắng Yeontan, hay là mắng người nào đó rất giống với nhóc.

"Gâu gâu!" Yeontan được mama xoa nên cực kì thoải mái, vừa kêu vừa hưởng thụ híp mắt.

Dì Trương thấy tâm trạng Trí Tú bỗng dưng trở nên tốt lên, tâm trạng lo lắng lúc này mới thả lỏng, biệt thự này mới bình thường được chưa tới một ngày, hi vọng đừng lại xảy ra biến cố gì nữa.

Dì Trương tiếp tục đi chuẩn bị cơm chiều, Trí Tú mang theo Yeontan ngồi trên sofa đọc sách.

"Ẳng!" Yeontan vốn đang yên tĩnh nằm trên thảm đột nhiên dỏng tai sủa một tiếng.

"Sao thế?" Trí Tú giật mình, nghi hoặc hỏi.

"Gâu gâu!" Yeontan đứng lên, huỳnh huỵch chạy ra ngoài cửa.

Nhìn thấy nhóc như vậy, Trí Tú đại khái cũng đoán được nguyên nhân. Quả nhiên, chỉ một lát sau, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng động cơ ô tô.

Kim Tại Hưởng đã về.

Trí Tú bỏ quyển sách đọc được một nửa trong tay xuống, khoác áo choàng đứng lên, cũng đi ra cửa.

Kim Tại Hưởng đỗ xe xong, mở cửa xe, vừa muốn ngồi xổm xuống xoa đầu Yeontan, khóe mắt bỗng liếc thấy một bóng dáng mảnh mai bước ra từ trong cửa.

Động tác vuốt lông của hắn lập tức cứng đờ, hắn vịn cửa xe, xoay người nhìn Trí Tú duyên dáng yêu kiều ở phía cửa.

"Đã về rồi?" Cô hơi mỉm cười, tùy ý hỏi.

"Đã về rồi!" Kim Tại Hưởng ngơ ngác đáp một câu, lần đầu tiên cảm thấy ba chữ này khiến lòng người vô cùng vui sướng, hậu tri hậu giác* lộ ra nụ cười ngây ngô.

*Hậu tri hậu giác: Đây chỉ là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ. "Hậu tri hậu giác" là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Quá trình từ "tri" (nhận thức) tới "giác" (hiểu rõ) chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình. (Theo Wordpress của Lengkeng_Sophie)

"Cười ngốc cái gì đó, sao vẫn chưa vào nhà?" Trí Tú tức giận nói.

"Ừ ừ." Hắn lúc này mới như bừng tỉnh từ trong mơ, hoàn toàn mặc kệ Yeontan dưới chân đang điên cuồng vẫy đuôi nửa ngày, đóng cửa xe, ba bước gộp thành một* nhanh chóng đi lên bậc thang, đứng trước mặt Trí Tú.

*Ba bước gộp thành một: Đáng lẽ ra phải đi ba bước, nhưng vì anh nhà vui quá nên bước dài ra ấy mà :))))).

"Làm sao vậy?" Trí Tú thấy hắn không vào nhà mà cứ đứng trước mặt mình không nhúc nhích, nghĩ hắn có chuyện gì muốn nói với mình.

[𝕍𝕊𝕆𝕆_𝕧𝕖𝕣] Hãy nói thích em đi _Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ