Lúc Trí Tú xuống lầu lại đã gần 8 giờ rưỡi, ngày thường thời gian Trí Tú rời giường là 7 giờ 10, rửa mặt xong sẽ đi ra ngoài chạy bộ, 8 giờ trở về ăn sáng. Thỉnh thoảng cô 8 giờ rưỡi mới dậy không phải vì ngã bệnh mà là do... Khụ, Trí Tú nâng mắt trông thấy nụ cười ái muội kia của dì Trương, liền hận không thể lôi tên cầm thú đêm qua ra băm.
"Dậy rồi à." Kim Tại Hưởng gió xuân phơi phới thấy vợ bước vào phòng ăn, lập tức ân cần đứng lên đón.
Trí Tú đẩy cái tay đang vươn lại đây ra, tức giận nói: "Ăn nhanh cho xong đi rồi đi làm, đừng có động tay động chân."
"A." Kim Tại Hưởng bây giờ cũng xem như là có chút kinh nghiệm, nếu thái độ lúc mới rời giường của vợ không tốt, thì chắc chắn là do đêm qua hắn có hơi tàn nhẫn. Khụ... Hắn thật sự đã rất cố gắng kiềm chế mà, chỉ có điều hình như tự chủ không được tốt lắm. Chẳng qua không sao cả, đợi đến chiều đi làm về, vợ sẽ tha thứ cho hắn thôi.
Một bữa cơm sáng Trí Tú chỉ uống hai ngụm cháo, thật ra nếu không phải vì cùng ăn sáng với Kim Tại Hưởng, Trí Tú cũng không muốn dậy. Kim Tại Hưởng nhanh lẹ giải quyết xong bữa sáng, cầm chìa khóa xe định đi làm. Thường ngày Trí Tú đều sẽ ra cửa tiễn hắn, nhưng hôm nay tâm trạng cô không tốt, không muốn đi tiễn tên cầm thú này.
Kim Tại Hưởng cầm chìa khóa xe đứng đối diện bàn ăn, nhìn Trí Tú muốn nói lại thôi, động tác rõ ràng như vậy, thật là khiến người ta có muốn làm lơ cũng khó.
"Gì đấy?" Trí Tú tức giận, "Có chuyện thì nói."
"Anh... Muốn một cái GOODBYE KISS." Kim Tại Hưởng do do dự dự, dường như hơi xấu hổ.
"..." Trí Tú ngẩng đầu nhìn hắn, suýt nữa bị dáng vẻ thật cẩn thận kia của hắn làm bật cười.
"Em... Hôm qua em bảo, muốn gì cũng có thể nói mà." Kim Tại Hưởng tưởng Trí Tú không đồng ý, vô cùng tủi thân nói.
Trí Tú buông cái muỗng trong tay, đưa ngón trỏ về phía người nào đó ngoắc một cái.
Kim Tại Hưởng lập tức kích động cọ tới cạnh Trí Tú, còn săn sóc ngồi xổm xuống, chìa mặt qua.
Trí Tú nhanh chóng hôn một cái lên mặt hắn, có lệ nói: "Được rồi đó, đi làm nhanh đi."
Kim Tại Hưởng cảm thấy mỹ mãn mà đứng lên, lúc đang muốn rời đi, bỗng nhiên nghe được Trí Tú ở phía sau nhỏ giọng nói một câu: "Hệt như một con thú cưng."
Kim Tại Hưởng cảm thấy hắn cần phải làm điều gì đó nên quay trở lại một lần nữa, chợt cúi người xuống, bao vây Trí Tú trên lưng ghế, không hề có bất kì dự báo nào, cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ thắm của cô, hôn đến nỗi suýt nữa khiến người ta không thở được. Sau đó mới dưới ánh mắt hoảng sợ của Trí Tú, vì hình ảnh của mình mà thanh minh: "Thú cưng không biết hôn em như vậy, cũng không biết làm cho em buổi sáng không rời nổi giường."
Trí Tú chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, quả thật cô không thể tin được lời này lại được thốt ra từ trong miệng tên Kim Tại Hưởng luôn luôn muộn tao* kia.
*Muộn tao: bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa. (Nguồn:https://ginkwon.wordpress.com/2015/11/07/thuat-ngu-danh-cho-sac-hu-trach/)(dành cho bạn nào không nhớ)
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝕍𝕊𝕆𝕆_𝕧𝕖𝕣] Hãy nói thích em đi _Bạo Táo Đích Bàng Giải
Hayran KurguTác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải Thể loại: Hiện đại, sủng, trùng sinh, HE. Số chương: 52 chương + 8 ngoại truyện Editor gốc: Hạ Yến: Wattpad.com/user/-hayen05 Nguyên văn: Mời hướng ta tỏ tình, thỉnh hướng ta tỏ tình. Nhân vật chính: Kim Tại Hưởng, Tr...