27_Hạnh phúc là gì???

230 17 11
                                    

Sáng sớm, dẫm lên trên lá cây bạch quả rải đầy đất, hai người một chó chạy dưới ánh mặt trời mọc.

"Em cầm đi." Nhìn những giọt mồ hôi óng ánh trên làn da mịn màng của cô, Kim Tại Hưởng liền đưa một cái khăn tay qua cho Trí Tú.

"Cảm ơn anh." Trí Tú không chút khách khí nhận lấy khăn tay, lau lau vài cái, rồi lại tiện tay trả lại cho hắn.

Kim Tại Hưởng lại một lần nữa cột khăn tay lại trên tay, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, từ sau khi chạy bộ cùng với Trí Tú vào mỗi sáng sớm, hắn lại có thêm một thói quen-mang theo khăn tay.

"Anh cười cái gì thế?" Trí Tú nghi ngờ hỏi.

"Hửm?" Kim Tại Hưởng sững sờ một hồi, "Gì cơ?"

"Tôi hỏi anh đang cười cái gì?" Cô lại lặp lại một lần.

"Anh sao?" Kim Tại Hưởng dường có chút không tin, "Anh vừa cười sao?"

"Đồ ngốc!" Trí Tú cảm thấy bộ dạng ngơ ngác của hắn lúc này có chút buồn cười, liếc mắt nhìn hắn một hồi, rồi xoay người chạy trở về.

"Gâu gâu!" Yeontan thấy mama bắt đầu chạy về nhà, chú nghĩ rằng về đến nhà sẽ được ăn thịt xương ngon, cũng kích động đi theo phía sau, vừa chạy vừa kêu gâu gâu.

Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, khoé miệng của Kim Tại Hưởng lại một lần nữa không không khế được mà vểnh lên.

Hạnh phúc là gì, trong lúc lơ đãng nụ cười lại bò lên trên khoé miệng của hắn, đây có lẽ chính là những giờ phút hạnh phúc nhất.

Ăn xong bữa sáng, Trí Tú cùng Kim Tại Hưởng đi ra cửa.

Kim Tại Hưởng là như thường lệ đi làm, còn cô thì lại đến cô nhi viện để đưa vật từ thiện.

Trí Tú ăn mặc ngày thuờng rất đơn giản, màu sắc quần áo cũng không diễm lệ gì. Cũng không biết có phải do phải đến cô nhi viện ngày hôm nay không, mà cô không mặc áo khoác như ngày bình thường, mà cô lại mặc chiếc áo lông màu đen, những túi xách hàng hiệu kia một cái đều không dùng, mà dùng một cái ba lô màu xám không biết được tìm ở đâu ra, bên trong chứa một đống đồ ăn vặt mà hôm qua cô cùng dì Trương đi siêu thị mua.

"Hôm nay em muốn đến cô nhi viện sao?" Kim Tại Hưởng biết mà còn hỏi.

"Ừm." Trí Tú vừa mở cửa xe để ba lô vào, vừa trả lời.

"Đi vui vẻ." Kim Tại Hưởng nói.

"Tôi biết rồi!" Nghĩ đến tấm thiệp mời tràn đầy hình vẽ ngộ nghĩnh kia, cô không nhịn được cười mà nở nụ cuời.

Kim Tại Hưởng khẽ gật đầu, rồi xoay người ngồi vào trong xe, hắn nhìn Trí Tú qua kính chiếu hậu, nghĩ: Lần này để em tới trước, lần sau anh sẽ cùng đi với em.

Trí Tú thấy hắn đã lái xe đi khỏi, cũng dự định xuất phát, sau khi cô nói lời tạm biệt với dì Trương, vuốt vuốt Yeontan đang cọ cọ bên người, lúc này cô mới lái xe rời khỏi biệt thự. Cô dự định sẽ để xe ở chỗ hội ngân sách trước, sau đó lại từ hội ngân sách cùng các tình nguyện viên còn có đồ từ thiện đi đến cô nhi viện, bằng không, lái chiếc xe sang trọng mấy triệu đến cô nhi viện, sáng mai bảo đảm cô sẽ lên báo cho coi.

[𝕍𝕊𝕆𝕆_𝕧𝕖𝕣] Hãy nói thích em đi _Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ