Ngoại truyện VII: Kim Tại Hưởng hoán đổi

136 13 0
                                    

7 giờ rưỡi.

Dì Trương đem cơm sáng vừa chuẩn bị cẩn thận tới bệnh viện, dẫn bà đi chính là cái người ở biệt thự trông con giúp Kim Tại Hưởng, vật vã cả ngày, cuối cùng dứt khoát trải qua một đêm cực khổ ở đó - Phác Chí Mẫn.

"Mẹ ơi."

"Mẹ ơi."

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Tả Tả và Hữu Hữu gấp gáp chạy vào, hôm qua cha đưa mẹ đi với vẻ mặt căng thẳng, cả ngày chẳng trở về, hai anh em đã cực kì sốt ruột, tuy chú Phác đã nói, mẹ chỉ là đi bệnh viện sinh em gái thôi, nhưng hai cậu nhóc một ngày một đêm không được nhìn thấy mẹ vẫn rất rất không yên tâm.

"Tả Tả, Hữu Hữu." Trí Tú được nghỉ ngơi cả đêm, sắc mặt đã tốt hơn nhiều.

"Mẹ, mẹ sao rồi ạ?" Tả Tả nhăn mặt, lo lắng hỏi.

"Mẹ không sao hết, hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi." Cô cười trả lời.

"Mẹ ơi, em con đâu ạ? Chú Phác với bà Trương đều nói em đã chui ra khỏi bụng mẹ rồi." Hữu Hữu ngây thơ hỏi.

"Em còn đang ở phòng sơ sinh, làm kiểm tra xong sẽ được đưa qua đây."

"Vậy lát nữa tụi con sẽ được gặp em ạ?" Hai mắt Hữu Hữu sáng lên.

"Đúng rồi." Trí Tú đáp.

Dì Trương mang bữa sáng của cả nhà đến, đẩy bàn ăn đến trước mặt Trí Tú: "Cô chủ, ăn chút gì đó trước đi."

"Vâng vâng, mẹ ăn một chút đi." Tả Tả và Hữu Hữu cũng không hỏi nữa, ngẩng mặt chờ mẹ ăn sáng.

"Vậy hai đứa ăn với mẹ nha." Thật ra Trí Tú cũng không muốn ăn lắm, nhưng nhìn gương mặt trông mong của bọn nhóc, cô vẫn mỉm cười cầm đũa lên.

Dì Trương cười cười, đặt phần chuẩn bị cho Kim Tại Hưởng lên một góc bàn: "Cậu chủ, cậu cũng ăn chút đi."

"Được." Kim Tại Hưởng nãy giờ vẫn mải chăm chú nhìn ba mẹ con loay hoay với ánh mắt chứa chan tình cảm, lúc này mới sực tỉnh.

"Vậy mọi người ăn đi, tôi đi xem con gái nuôi của tôi, lát nữa còn phải đi làm." Phác Chí Mẫn thấy mình không còn việc gì, định chào hỏi một cái rồi đi.

"Để tôi đưa cậu đi." Kim Tại Hưởng nghe Phác Chí Mẫn nói xong, buông đôi đũa vừa mới cầm xuống.

"Không cần đâu, tôi tự đi là được rồi, cậu ăn sáng trước đi." Phác Chí Mẫn từ chối.

Hắn không nói gì, chỉ là đứng lên, lướt qua anh ta ra cửa trước, Phác Chí Mẫn bất đắc dĩ nhún nhún vai tạm biệt Tả Tả và Hữu Hữu, xoay người đi ra ngoài theo.

Trí Tú nhìn về phía cửa phòng bệnh, nét mặt thoáng hiện lên chút do dự, rốt cuộc có nên nói với Kim Tại Hưởng là cô cũng có cùng ký ức giống hắn không đây?

Phòng dành cho trẻ sơ sinh.

Phác Chí Mẫn nhìn đứa bé trắng trẻo mũm mĩm bên trong, vui vẻ như đây thật sự là con của anh ta vậy: "Quả nhiên con gái vẫn xinh hơn, lúc Tả Tả với Hữu Hữu mới chào đời không được đẹp như này."

[𝕍𝕊𝕆𝕆_𝕧𝕖𝕣] Hãy nói thích em đi _Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ