Ep 6 - Rốt Cuộc Là Quan Hệ Gì?

723 77 3
                                    

Min Yoongi để Kim TaeHyung đi trước, còn mình thì đi phía sau cách ra một khoảng an toàn.

Bệnh cảm mạo hành hạ Min Yoongi mỗi lúc một nghiêm trọng, đôi mắt cậu chỉ có thể miễn cưỡng mở một nửa, bàn tay cố gắng giấu trong tay áo để sưởi ấm. Hai má cậu đỏ hồng hồng, trán bịn rịn mồ hôi.

"Đây là nơi nào?"

"Thưa chủ tịch, đây là dãy kí túc xá của thực tập sinh."

Hắn đi hết dãy lại như gắn bánh xe vào giày da lăn xuống một tầng khác. Min Yoongi vừa đi, vừa trấn định nhìn sàn nhà chao đảo.

"Đây là dãy dành cho bộ phận truyền thông marketing, quản lí nghệ sĩ và diễn ra các cuộc họp 'khục khục' của các nhóm."

"Ừ. Không tệ. Vậy nhà ăn ở đâu?"

"Ở tầng trệt lúc đầu."

"Vậy xuống tầng trệt đi."

Kim TaeHyung bước vào thang máy chuyên dụng. Min Yoongi cũng muốn bước theo sau, vừa bước một chân vào thì cánh tay hắn đẩy ra.

"Đây là thang máy chuyên dụng, cậu có chức vụ gì mà đi cái thang máy này."

Min Yoongi bị cái đẩy của hắn làm cho nửa tỉnh nửa mê thành bảy tỉnh ba mê. Chân chôn ở phía trước thang máy, nhìn khuôn mặt đắc ý của hắn, rồi lại nhìn hai bên cánh cửa thang máy khép lại.

Thật là một sự chế giễu không có lời nào để cãi chài cãi cối.

Phải. Cậu có chức vụ gì chứ? Cũng chỉ là một nghệ sĩ trong số nhiều nghệ sĩ của công ty. Cùng hắn,... Chẳng có quan hệ gì để xứng đi thang máy chuyên dụng.

Min Yoongi bước chân đến một thang máy khác. Đứng phía trước bấm nút những năm lần, cái hình hộp chữ nhật này cũng không nhúc nhích.

"Agust làm gì thế?"

"Tôi bấm mãi nó vẫn không chuyển động."

"Thang máy này bị hỏng rồi, ngày mai mới sửa được. Cả hôm nay anh còn bị mắc kẹt trên tầng này. Phải leo thang bộ."

"Vậy sao?"

Min Yoongi gật đầu xem như đã hiểu. Nhìn từng bậc thang nối nhau chạy xuống tầng tầng lớp lớp thì chóng mặt vô cùng. Nếu không có lan can cầu thang, e là cậu chống đỡ không nổi.

Min Yoongi gian nan đi hết đoạn cầu thang, năng lượng còn lại trong người cũng tiêu hao triệt để Kim TaeHyung vô tình đi ngang qua thấy cậu đứng trên mấy bậc cầu thang thì dừng lại.

"Agust? Cậu đi thang bộ à?"

Min Yoongi nhìn một Kim TaeHyung ra mười Kim TaeHyung nhoè nhoẹt. Cả người cậu đỗ về phía trước.

Kim TaeHyung trừng mắt, chạy vụt đến đỡ lấy người cậu. Song, cũng có một người làm như thế, một tay nắm cánh tay cậu, một tay ôm eo cậu giữ lại. Mắt to trừng mắt nhỏ với Kim TaeHyung.

"Buông tay cậu ra." Kim TaeHyung lạnh lùng lên tiếng khiến người ta không rét mà run. Nhìn chằm chằm cái tay của nam nhân trên eo Min Yoongi.

Min Yoongi còn một chút ý thức, cố tình đẩy Kim TaeHyung ra, dựa vào vai của nam nhân. Thì thào.

"Cậu về rồi, Hoseok."

🪶Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ